Lê Miên hưng phấn nhảy rất cao, giống như là một cục lông lớn nổ vào trong lòng Tiêu Nhất, bất đắc dĩ bạo quân lại không có một chút giác ngộ nào muốn ôm y, Lê Miên cũng không thèm để ý, được voi đòi tiên leo lên người Tiêu Nhất cuối cùng càn rỡ treo ở trên người hắn.
Tiêu Nhất: "......"
Giờ phút này Lê Miên cách y bào trơn mát như nước dán ở trên người bạo quân, chỉ cảm thấy cả người thoải mái đến từng lỗ chân lông đều muốn mở ra, tranh nhau hấp thu hương vị trên người bạo quân, cổ họng đều đang khò khò khè phát ra âm thanh vô ý thức.
Tiêu Nhất trở tay không kịp, giật mình một lát rồi nói: "Buông trẫm ra.”
Lê Miên mới không để ý tới hắn, giống như kiểm tra ngửi trên người hắn, trong hơi thở không trộn lẫn mùi vị khác tất cả đều là thứ y thích, lúc này mới hài lòng.
Tôn công công đúng lúc mở miệng: "Ai u, bệ hạ, nhìn nhóc hồ ly yêu thích ngài, từ xa đã thấy nó ở ngoài cửa chờ ngài.”
Ban ngày bị bệ hạ đe dọa rõ ràng tức giận muốn cắn người như vậy, này đúng là không mang thù một chút nào mà làm nũng với bệ hạ.
Tôn công công rõ ràng cảm nhận được lời này nói xong, áp thấp cả ngày của bệ hạ bỗng dưng tản ra.
Giờ phút này cả thể xác và tinh thần Lê Miên đều sung sướиɠ, nghe được lời này của Tôn công công cũng lười so đo, không phải thích bạo quân đâu, mà là thích dương khí của bạo quân! Dùng từ không nghiêm cẩn chút nào.
Tiêu Nhất Đạm nói: "Còn không xuống?”
Nhóc hồ ly ôm lấy không buông tay làm sao nỡ rời đi, nó muốn hút dương khí cả ngày này trở về.
Tiêu Nhất: "Trẫm không muốn nói lần thứ hai.”
Lê Miên hừ hừ, cũng không thể quá càn rỡ, không tình không nguyện bò xuống từ trên người bạo quân, Tiêu Nhất liếc y một cái rồi nhấc chân vào trong điện, Lê Miên vội vàng giống như cái đuôi nhỏ điểm xuyết lên một bước không rời, chim nhỏ thấy trong mắt ân công chỉ có người xấu, ủy khuất vô cùng nhảy tại chỗ vài cái, cũng đuổi theo.
Tiêu Nhất ngồi ngay ngắn trước bàn, lưng thẳng như thước lộ ra sự lạnh lùng cự tuyệt ngàn dặm, không chống đỡ được một nhóc hồ ly dính dính dính dính dính dán lại gần trước mặt.
Tôn công công bắt đầu truyền bữa, vẫn là dùng bữa phô trương xa xỉ đến cực điểm, cho dù bạo quân rất ít hạ đũa nhưng quy cách dùng bữa của đế vương vẫn bày ở nơi đó.
Mùi thơm của món ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của hai con vật nhỏ.
Tuy rằng chim sẻ nhỏ thích ăn sâu, nhưng mùi vị này cũng quá thơm, nó lộ ra một biểu tình chưa từng trải đời, càng không ngừng nuốt nước miếng, bất đắc dĩ lá gan nó nhỏ luôn cảm thấy bạo quân nguy hiểm, chỉ dám trốn ở l*иg sắt giống như chim cút.
Tầm mắt Tiêu Nhất rơi vào đĩa gà xa nhất, Tôn công công vội vàng gắp thức ăn lên đĩa vàng, khom người bưng lên trước mặt bệ hạ.
Bệ hạ không ăn loại dầu mỡ này, Tôn công công suy đoán là bệ hạ muốn cho nhóc hồ ly ăn, dù sao lần trước thấy nhóc hồ ly thích ăn đùi gà, vả lại chuyện ban ngày nhóc hồ ly làm ở ngự thiện phòng cũng bị bẩm báo lên, vì thế Tôn công công tự tiện làm chủ gắp một miếng đùi gà.
Thấy bệ hạ cũng không không vui, lúc này thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là đoán đúng rồi.
Tiêu Nhất cầm đũa gắp đùi gà lên.
Nhóc hồ ly nghiêng đầu bỗng nhìn thấy đùi gà từ trên trời giáng xuống, con ngươi mờ ảo chợt sáng ngời lên, giương mắt lên trên là đôi ngón tay thon dài lãnh ngọc của bạo quân đang cầm đũa hạ mình kẹp đùi gà.
Khoan hãy nói bạo quân đột nhiên ném uy quyền, cho dù là mặt không chút thay đổi, lại làm cho nhóc hồ ly cảm thấy "diện mạo đáng ghét" ngày thường này đều biến thành anh tuấn hiền lành.
Một giây sau nhóc hồ ly buông lỏng chân bạo quân, đệm thịt nhỏ nhận lấy, ngậm đùi gà chạy về phía l*иg sắt kêu gọi bằng hữu tốt của y là chim sẻ nhỏ đến nếm thử.
Ý cười của Tiêu Nhất còn chưa lan tràn tới đáy mắt bỗng nhiên ngưng kết lại.
Tôn công công ở một bên bị thao tác này của nhóc hồ ly đánh cho trở tay không kịp: "???”
Ai ui, tổ tông hồ ly ơi!
Chim sẻ nhỏ thấy nhóc hồ ly còn nhớ thương mình, trong lòng vẫn còn vị trí của mình, lúc này cũng không tủi thân mà vui vẻ vỗ cánh, bất ngờ không kịp đề phòng bỗng đối diện với ánh mắt giống như hóa thành thực thể cách đó không xa, chỉ thấy mặt mày bạo quân lẫm liệt, chim sẻ nhỏ sợ tới mức trực tiếp rơi vào trong ổ nhỏ, chôn cái đầu nhỏ run lẩy bẩy.