Xuyên Thành Hồ Ly Trong Lòng Bàn Tay Của Vai Ác Hoàng Đế

Chương 14

Lê Miên nhìn cái chốt trên l*иg sắt, cũng không có khóa lại, cái này đối với y mà nói không có gì khó khăn, thấy bốn phía không có ai, y giơ chân trước lên, đệm thịt nhỏ dễ dàng lấy chốt xuống, vừa vặn bạo quân không có ở đây, hiện tại y muốn đi tìm chim nhỏ báo bình an!

Tứ chi Lê Miên nhẹ nhàng rơi trên đệm mềm, nhảy đến bên cửa sổ một cái, thuần thục đẩy cửa sổ ra, sau đó nhảy xuống nhảy ra ngoài.

Tuyết bên ngoài đã ngừng, mặt trời mọc cao, đập vào mắt có thể thấy tuyết trắng xóa, ngược lại cung nhân đang dọn dẹp hành lang, tuyết đều bị xúc.

Trước đó khi Lê Miên bị đưa vào tẩm cung thì ngất xỉu nên căn bản không nhớ đường, cũng may thị vệ tuần tra đều biết hiện tại y là sủng vật của bệ hạ, nhìn thấy y đều nghiêng người nhường đường, Lê Miên thấy thế lúc này cũng không giấu, ngẩng đầu ưỡn ngực xông về phía trước.

Vừa nhấc mắt, khá lắm, ngự thiện phòng gần ngay trước mắt, Lê Miên suýt chút nữa cười ra tiếng.

Nhóm ngự trù đang chuẩn bị đồ ăn, phối đồ ăn, đột nhiên thấy một nhóc hồ ly màu trắng xinh đẹp nghênh ngang tiến vào từ trong sân, trên cổ đeo dây xích vàng vừa nhìn chính là ngự vật được ban, cũng biết là có chủ, trong hoàng cung không có bí mật, ai cũng biết hiện tại là bệ hạ đang dưỡng nhãi con này.

Cho dù là một động vật nhỏ cũng không ai dám lạnh nhạt y, lúc này vây quanh lấy ra thịt sống vừa mới xử lý tốt còn chưa cho vào nồi đặt ở trước mặt nhóc hồ ly, hẳn là thích ăn cái này đi?

Lê Miên nghiêm trang vung bàn tay nhỏ, chỉ chỉ đùi gà, gào khóc hai tiếng.

Đây ý tứ là không cần.

Vì thế trước mặt lại đặt một cái đùi gà, còn sống.

Lê Miên:...

Cuối cùng nhóc hồ ly nhảy lên bếp.

Tổ tông!!!

Tối hôm qua chuyện nhóc hồ ly đại náo tẩm cung đã truyền ra, sợ nhãi con này đến giày vò ngự thiện phòng, đuổi lại không dám đuổi, chỉ thấy tiểu tổ tông này chỉ chỉ gà hầm bào ngư sôi ùng ục trong nồi.

Đã hiểu đã hiểu, nhanh chóng múc một chén còn đặc biệt múc đùi gà ra, đặt trên mặt đất.

Lê Miên cũng không phải là người ăn một mình, mọi người thấy y bưng chén muốn đi, sợ y nóng, cuối cùng vẫn là quản sự ngự thiện phòng tìm một cái chén kín miệng lại thả mấy cái đùi gà vào, cuối cùng bọc một miếng vải bao lấy ở bên ngoài, thắt nút buộc ở trên cổ Lê Miên.

Lê Miên vươn đệm thịt nhỏ ra, móng vuốt nhỏ tán thưởng giơ ngón cái không rõ ràng với quản sự.

Sau đó xách bao quần áo linh mẫn rời khỏi ngự thiện phòng.

Để lại một đám đầu bếp tâm tình phức tạp - -

Nhóc hồ ly này còn rất thông minh.

-

Lê Miên cảm thấy mình biến thành nhóc hồ ly nhưng vận khí thật tốt mà, đầu tiên là đi bộ đến ngự thiện phòng, hiện tại nhìn thấy biển hiệu ngự hoa viên, bản đồ hướng dẫn cũng không có mà y có thể đi chuẩn như vậy!

Ngự hoa viên này y quen thuộc!

Lúc này đi vào nghênh ngang căn bản không sợ.

Lúc Lê Miên đi vào, chim sẻ nhỏ đang nói chuyện với thụ tinh.

Chim sẻ nhỏ gấp đến độ bay lên bay xuống, líu ríu: "Không được, ta muốn đi tìm ân công!”

Thụ tinh thở dài: "Nhóc hồ ly chắc là lành ít dữ nhiều rồi.”

Chim sẻ nhỏ nghe vậy rơi vào rễ cây, nước mắt rơi xuống giống như vòi nước đột nhiên vặn mở, khóc rất thương tâm.

Tâm tình Lê Miên có hơi phức tạp, nhưng càng cảm động: "... ngao ngao ngao.”

Kỳ thật ở hiện đại y không có người bạn nào để thổ lộ, không thân không hữu, nói một câu không dễ nghe thì coi như là y biến thành động vật rời đi, phỏng chừng bên kia cũng không ai sẽ nhớ kỹ y, bên này y không có thì còn có cái chim sẻ nhỏ vì y thương tâm.

Nghe được tiếng kêu quen thuộc, chim sẻ nhỏ kích động vọt tới, nó tròn như quả cầu, Lê Miên nhanh chóng vươn ra đệm thịt nhỏ tiếp được nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu tròn nhỏ của nó chào hỏi nó.

“Ân công!”

Lê Miên kể ngắn gọn cho nó nghe về sự hung hiểm của hai ngày nay, cuối cùng cởi bỏ bao quần áo nhỏ đeo trên cổ, mở nắp ra, mùi thơm đùi gà xông vào mũi, Lê Miên nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trong suốt nhìn chim sẻ nhỏ, ngao một tiếng, bảo nó nhanh chóng ăn.

Chim sẻ nhỏ chớp chớp mắt đen hạt đậu, có hơi khó xử, nó là chim, nó ăn sâu bọ mà.