Ngự Chính

Chương 3

Bị tỷ phu tương lai nhớ thương là trải nghiệm như thế nào?

Tránh được một màn mắt đui tâm mù nhận lầm ân nhân, lại vướng phải một vở thế thân "Hoàn Hoàn rất giống nàng"? Tóm lại đời này ta định sẵn sẽ mắc kẹt với tên đàn ông khốn nạn này phải không?

Ta tức thở phì phò đi đến đình giữa hồ ở thành Tây. Ta biết hôm nay Tiêu Hoán sẽ đến đó để kết giao bằng hữu.

Hôm nay, hắn mặc mãng bào màu xanh ngọc thêu hoa văn đen sẫm, gương mặt tuấn mỹ nhìn về ánh tà dương, cao ngạo đến chói mắt.

Ta đứng đợi bên hồ, chờ bằng hữu, phụ tá của hắn giải tán hết mới tiến đến hành lễ: "Thần nữ không phụ kỳ vọng của Vương Gia. Tình hình hiện tại, không biết Vương Gia có hài lòng không?"

"Ngươi còn thông minh hơn ta tưởng nhiều." Hắn xoay người lại, nhìn vào ta, ánh mắt đầy ý cười, thân hình cao lớn quay lưng về phía vầng sáng, càng thêm cương nghị và tuấn tú.

Ta thấy tâm trạng hắn không tệ, bèn cân nhắc nói rõ mục đích của mình: "Nếu đã vậy, thần nữ vì giúp đỡ Vương Gia mà dính phải phiền phức, không biết có thể nhờ Vương Gia hỗ trợ cho đôi chút?"

Ta kể đầu đuôi mọi chuyện cùng yêu cầu xấc xược của Lý Huyền cho hắn nghe, hắn lại nhướng mày cười to: "Ngươi thông minh tài trí như vậy, làm thϊếp cho tiểu tử kia quả thật rất đáng tiếc."

"Có điều phụ tá của bổn vương xưa nay đều là nam tử. Nếu ngươi bằng lòng, có thể dùng thân phận nữ quyến tiến vào Vương phủ. Bổn vương sẽ cho ngươi vị trí trắc phi."

Cái gì?

Ta kinh ngạc ngước mắt lên, bắt gặp hắn cũng đang nhìn ta, trên môi vẫn nở nụ cười, vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc.

Trắc phi của thân vương, danh phận có phẩm cấp và đãi ngộ, được vào ngọc điệp hoàng gia. Đối với một thứ nữ nhà quan tứ phẩm mà nói, đây đã là một nơi nương náu cực kỳ tốt. Phủ tướng quân có ngang ngược đến đâu cũng không dám tranh giành phụ nữ với đệ đệ cùng mẹ của Thiên Tử. Biện pháp này của hắn dường như hết sức chu toàn.

Thế nhưng ta chợt nhớ đến lời dạy của Trí Năng sư thái.

Bi kịch của nữ chính truyện ngược không phải gặp trúng người không tử tế, mà là sa vào tình yêu, cam chịu bẻ gãy cánh chim, bị giam cầm trong chiếc l*иg son của đàn ông.

Nếu ta vì tránh né Lý Huyền mà chọn phụ thuộc vào một người đàn ông khác thì vận mệnh của ta vẫn không hề thay đổi. Ta vẫn trao tương lai của mình vào tay đàn ông như cũ.

Nghĩ đến đây, ta rũ mi, sửa sang lại vạt áo, khom người bãi lễ: "Tạ Vương Gia nâng đỡ, có điều đó không phải là chí hướng của thần nữ."

Ý cười rút khỏi gương mặt hắn: "Ngươi không bằng lòng?"

Ta khẽ nhếch môi: "Vương Gia cũng đã nói, nếu thần nữ là nam tử nhất định sẽ được trọng dụng. Quy củ là do người đặt ra, Vương Gia đã có lòng quý trọng nhân tài, cớ sao còn bị trói buộc bởi cái nhìn của thế tục?"

"Hơn nữa, Vương Gia không giống loại người sa vào nhi nữ tình trường. Vị trí trắc phi Hàn vương này, chỉ sợ thần nữ không có phúc hưởng thụ."

Ban đầu, khi hắn yêu cầu ta phá hỏng hôn sự giữa hai nhà Tạ Lý, ta còn tưởng hắn có tình ý với Tạ Mi, nhưng hiện tại, Tạ Mi sắp vào cung mà hắn lại không chút phản ứng, chứng tỏ nguyên nhân nhất định không đơn giản như vậy.

Đương kim bệ hạ kế vị đã bảy năm, thân thể yếu đuối, dưới gối không con, tiền triều lẫn hậu cung đều không ít người ngo ngoe rục rịch. Phủ Trấn Quốc tướng quân nắm binh quyền trong tay, còn đất phong của Định Viễn Hầu thì thừa thãi mỏ đồng. Người không mong hai nhà này kết thông gia nhất, chỉ sợ chính là vị Thiên Tử trên ngai vàng kia.

Tiêu Hoán là đệ đệ duy nhất của đương kim Thiên Tử, cũng là cận thần. Những năm gần đây, hắn bình định biên giới, kiềm chế văn thần võ tướng, khó khăn lắm mới có thể trấn áp được những gia tộc dây mơ rễ má này.

Hiện tại hắn vẫn chưa cưới vợ, thế nên hắn cần một nữ quyến, một người phụ nữ đủ thông minh để thay hắn len lỏi giữa hậu cung và nội trạch của các quan đại thần.

Ta ấy à, từ nhỏ đã chứng kiến Quách thị và nhóm di nương trong hậu viện đấu đá, xa lánh, tranh giành, ghen tị. Từng người một chôn vui tuổi xuân giữa bốn bức tường chật hẹp, đa số rơi vào cảnh hương tan ngọc nát, những người sống sót thì mặt mày khả ố, ngày ngày đều mệt mỏi.

Ta từ chối ý tốt của hắn, rời khỏi đình giữa hồ.

Một tháng qua đi.

Giờ Thìn.

Ta ngồi trước gương đồng, cài lên tóc một cây trâm gỗ đen nhánh, vẽ lên trán một đóa hoa mai đỏ thắm khiến bóng người trong gương da trắng hơn tuyết, mắt sáng hơn sao.

Thời điểm Tô Dao xuất giá đã gần đến nhưng Lý Huyền đã không còn nhắc đến chuyện tỷ muội cùng gả.

Bởi vì tháng trước, Lý phu nhân đến miếu Quan Âm lễ Phật, xin phải một quẻ xăm hạ hạ, còn nhặt được cạnh bàn thờ một bức tranh, vẽ một ngày tháng Tư chốn nhân gian, hoa lý rơi rụng, thân cây héo khô, còn hoa ngô đồng lại nở rộ, sáng rực cả góc trời. Người đề tên trên bức vẽ - Tô Đồng, chính là tên ta.

Vị phương trượng giải xăm nói với Lý phu nhân: Ngô đồng khắc lý. Người vẽ tranh vốn vô tâm nhưng do số mệnh an bài, vận may bị sửa đổi, khiến quẻ xăm vốn là thượng thượng bị biến thành hạ hạ.

Lý phu nhân vốn rất đa nghi, thà tin lầm chứ không bỏ sót. Vì vậy, bà ta bắt Lý Huyền từ bỏ ý định, trừ khi bà tắt thở, không thì tuyệt đối sẽ không đồng ý cho ta vào phủ.

Người vẽ tranh vô tâm? Không không không, dĩ nhiên là ta cố ý.

Ta cùng Tô lão thái thái đến miếu Quan Âm, canh đúng thời điểm giả vờ vô tình đánh rơi bức họa.

Còn về lời giải xăm? Phương trượng nhận tiền nhang đèn, tất nhiên bảo gì nói đó.

Để dàn dựng quẻ xăm này, ta đã tiêu sạch số tiền mình để dành bấy lâu này, còn cầm cố đống trang sức ít ỏi của mình.

Ta giờ đây nghèo rớt mùng tơi nhưng ít nhất tạm thời bảo vệ được bản thân giữa hang hùm ổ sói.

Ở nơi này, mỗi một bước ta đi đều là gian nan khốn khó.

Đối với Tô Tri Niên, để giúp đích trưởng nữ có thể vẻ vang xuất giá, giúp lão bảo toàn thể diện thì hi sinh một thứ nữ có đáng là gì.

Về phần Quách thị, mụ căm ghét ta, tuyệt đối không muốn ta gả vào phủ tướng quân cùng Tô Dao nhưng mụ không có cách nào lay chuyển quyết định của Tô Tri Niên. Với bản tính và trí thông minh không quá cao của mụ, chiêu tiếp theo mụ dùng không phải là diệt trừ ta thì chính là tìm bừa một gia đình nào đó, mau chóng gả ta đi.

Cho nên ra tay bắt đầu từ Lý phủ, lợi dụng sự kiêng kị của Lý phu nhân mới là lựa chọn tốt nhất.

┊  ┊  ┊  ┊

┊  ┊  ┊  ★

┊  ┊  ☆

┊  ★



Vào ngày đại hôn của Tô Dao, ta gặp được Tiêu Hoán.

Lúc ta cự tuyệt đề nghị của hắn tại đình giữa hồ, hắn đã hỏi ta: Không bằng lòng làm trắc phi của hắn, chẳng lẽ ta còn lựa chọn nào tốt hơn sao? Thật cam tâm làm thϊếp cho Lý Huyền?

Ta bèn đánh cược với hắn rằng không cần dựa vào bất kỳ người đàn ông nào, ta cũng có thể phá giải tình thế khó khăn trước mắt.

Hiện tại, thắng thua đã rõ.

"Vương Gia, không biết ngài đánh cược có giữ lời không?"

Ta đứng dưới gốc ngô đồng, đón gió lạnh, trên đỉnh đầu hoa rơi xào xạc, vài cánh hoa rơi lên vai ta, nhẹ như lông hồng.

Tiêu Hoán quay người lại, nhìn ta bằng ánh mắt sáng như sao trời, cười khẽ: "Tất nhiên là giữ lời."

Phụ tá của vương phủ, có người nhận chức vụ công khai, cũng có người làm việc trong bóng tối. Từ giờ trở đi, ta làm việc cho hắn, hắn trả ngân lượng cho ta. Hết sức công bằng.

"Vinh Dương trưởng công chúa đang tìm thư đồng cho con gái. Bổn vương sẽ sắp xếp cho ngươi vào phủ công chúa. Có thể lưu lại hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi."

Vinh Dương trưởng công chúa là cô mẫu của Tiêu Hoán và bệ hạ, quyền lực cực lớn, chi phối lục bộ, gần một nửa triều thần là môn sinh của phủ công chúa.

Từ xưa đến nay, ngoại thích can thiệp triều chính vẫn luôn là tâm bệnh của đế vương.

Tiêu Hoán bảo ta đến phủ công chúa, muốn ta vừa là đôi mắt của hắn vừa là một thanh đao. Chờ đón ta là quyền thế ngập trời cũng là đầm rồng hang hổ.

"Vương Gia không sợ thần nữ thất bại, bại lộ thân phận sẽ rút dây động rừng sao?"

"Bổn vương đã dám dùng ngươi, tức là ngươi đáng để tin tưởng. Huống hồ..." Khóe môi hắn cong lên một đường cong đẹp mắt: "Bao nhiêu năm qua, nhiều gián điệp bị bại lộ như vậy, nhưng tuyệt đối không một ai có thể điều tra ra được bổn vương."

Hắn đang cảnh cáo ta, một khi bại lộ, ta sẽ bị vứt bỏ, hắn tuyệt đối không bảo vệ cho ta.

"Ngân lượng của Vương Gia quả nhiên không dễ kiếm! Thần nữ thật sợ hãi." Ta ngập ngừng thử tăng giá. Loại công việc liều mạng này, mơ mà dùng vài đồng bạc lẻ đuổi cổ ta đi.

"Mỗi tháng một trăm lượng."

"Thần nữ tuân mệnh, chỉ là..."

"Hoàng kim."

"Một lời hứa chắc!"