Ngự Chính

Chương 1

Tại Không Sơn Tự, ta từng cứu mạng tướng quân Lý Huyền lúc gã trọng thương bất tỉnh rồi cùng gã ở bên nhau hơn mười ngày.

Lúc đó, ta mắc bệnh sởi, phải đeo mạng che mặt nên gã chưa từng nhìn rõ mặt ta.

Trước khi chia tay, gã tặng ta một miếng ngọc bội làm tín vật, hẹn ngày sau sẽ đền ơn cứu mạng.

Thế nhưng khi ta về đến nhà thì miếng ngọc bội kia đã không cánh mà bay.

Lúc gặp lại Lý Huyền cũng là lúc gã đến Tô phủ cầu hôn nhưng đối tượng lại là đích tỷ của ta.

Sau đó, trong tiệc mừng thọ Tô lão thái thái, có người đã bỏ thuốc vào trà của ta. Đến khi được tìm thấy thì ta đã quần áo xộc xệch mà nằm cạnh Lý Huyền.

Vốn dĩ đích tỷ định tìm một tên mã phu hủy hoại trong sạch của ta, sau đó ép chết ta nhưng ai ngờ trời xui đất khiến thế nào lại khiến ta và Lý Huyền ở bên nhau.

Để dẹp yên chuyện này, Lý Huyền cưới đích tỷ xong thì nạp ta làm thϊếp. Gã đinh ninh là ta không biết liêm sỉ bò lên giường gã nên bắt tay với đích tỷ đánh chửi, sỉ nhục ta năm này qua tháng nọ.

Ta là nữ chính truyện ngược nên dĩ nhiên nam chính hành hạ ta hết hồn, ta vẫn yêu nam chính hết lòng.

Thế là sau một loạt tình tiết lấy máu đầu tim, cắt thịt làm thuốc, trúng tên trong mưa, mang thai sinh non, cuối cùng ta cũng đi bán muối.

Trước khi chết, ta tuyệt vọng nói với gã rằng ước gì mình chưa từng cứu gã ở Không Sơn Tự.

Lúc này gã mới tỉnh ngộ, phát hiện mình đã nhận lầm người.

Là đích tỷ lấy trộm ngọc bội của ta, mạo danh làm ân nhân cứu mạng gã.

Ta thật hiểu không được sao hai người có thân hình, giọng nói, tính cách hoàn toàn khác biệt mà gã vẫn có thể nhận lầm được.

┊  ┊  ┊  ┊

┊  ┊  ┊  ★

┊  ┊  ☆

┊  ★



Ta ngồi trong thiền thất của Không Sơn Tự, nghe Trí Năng sư thái kể xong câu chuyện, cảm thấy hết sức vô lý. Nhưng sư thái thần thông quảng đại, ta không thể không tin những chuyện này sẽ thật sự xảy đến với mình. Bởi vì những tiên đoán trước đây của bà ấy đều trở thành sự thật.

"Ta ở trong phủ sống vô cùng túng quẫn và chật vật, gầy chỉ bằng phân nửa đích tỷ. Vậy mà cũng có thể nhận lầm được thì móc mắt vứt luôn cho rồi." Ta vừa ăn cơm chay vừa phàn nàn với sư thái.

"Thứ hắn yêu là ngọc bội. Ai cầm ngọc bội, hắn sẽ yêu người đó." Trí Năng sư thái đáp.

Ta hết sức tán thành, đang định nghe bà nói tiếp thì bên ngoài vang lên một âm thanh trầm đυ.c. Có người vừa ngã đập vào cửa.

Ta mở cửa ra xem thì thấy một người mặc áo đen, bên hông thêu họa tiết hình rồng, yếu ớt bảo ta cứu hắn.

Canh giờ này, địa điểm này, cách ăn mặc này... chẳng lẽ chính là Lý Huyền trong câu chuyện kia?

Ta và sư thái liếc nhìn nhau một cái, dùng một cước đá hắn bay ra ngoài.

Hôm sau, từ căn phòng bên cạnh, có tỳ nữ bưng quần áo đàn ông bước ra.

Nghe bảo Tạ Mi - thiên kim của Định Viễn Hầu hôm qua lên chùa dâng hương cứu được một vị công tử bị thương.

Ta quỳ gối trước điện thờ, thành kính nguyện cầu: Tín nữ nguyện cả đời ăn chay phối hợp ăn mặn, cầu Đức Phật từ bi, phù hộ cho tín nữ cả cuộc đời này không liên quan tí ti nào đến gã đàn ông mắt đui tâm mù kia.

┊  ┊  ┊  ┊

┊  ┊  ┊  ★

┊  ┊  ☆

┊  ★



Nửa tháng sau, ta trở về phủ.

Trên phố có tin đồn: Trong lúc Kiêu Kỵ tướng quân Lý Huyền diệt trừ thổ phỉ đã bất ngờ bị thương, lưu lạc đến một ngôi chùa, được thiên kim của Định Viễn Hầu cứu. Anh hùng phối với mỹ nhân, nhanh chóng trở thành một đoạn giai thoại. Không có gì bất ngờ, hai người đã đính hôn.

Ta hết lòng cảm tạ Phật Tổ. Lúc này đây, ta hẳn sẽ không gặp phải tên cặn bã đó nữa.

Trong tiệc mừng thọ của Tô lão thái thái, quả nhiên có người bỏ thuốc vào trà của ta. Ta lặng lẽ đổi chung trà với đích tỷ.

Kết quả, con rể tương lai của Định Viễn Hầu cùng đích nữ nhà Tô Ngự Sử bị bắt quả tang tại trận. Cảnh tượng phải nói là vô cùng hoành tráng.

Ta thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm mình đã tránh được kiếp nạn thứ hai.

"Còn đứng đờ ra đó làm gì?! Mau kéo thứ nghiệt chướng đáng xấu hổ này xuống dưới cho ta!"

Đó là Tô Tri Niên, người cha luôn tự cho mình thanh cao của ta.

Lão xử lý quang cảnh mất mặt xong không quên tạ lỗi cùng người bên cạnh: "Gia môn bất hạnh, khiến Vương Gia chê cười rồi."

Ta ngước mắt nhìn lên, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc mãng bào bằng gấm trắng như tuyết. Chính là kẻ mặc áo đen ngã bên ngoài thiền thất Không Sơn Tự rồi bị ta đã một cước văng xa nửa trượng đêm hôm đó.

Tức là người ta gặp đêm đó vốn dĩ không phải Lý Huyền, mà chính là Tiêu Hoán - vị Hàn Vương đang đứng trước mặt ta đây?

Lòng ta có chút sợ hãi, lặng lẽ lùi lại một bước, nấp sau nhóm nữ quyến rồi quan sát Tiêu Hoán lần nữa. Xem ra hắn không chú ý đến ta.

May mắn làm sao.

Đêm đó, ánh nến lờ mờ, ta lại đeo mạng che mặt, chắc là hắn không nhận ra ta đâu.

Đang yên đang lành tiệc mừng thọ biến thành màn trình diễn xuân cung họa, đích trưởng nữ Tô gia làm ra chuyện xấu hổ nhường này, Tô lão thái thái tức giận đến hôn mê.

Sau khi khách khứa trở về hết, trong phủ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Lão thái thái được đưa về noãn các để đại phu chữa trị. Đích tỷ Tô Dao của ta thì bị nhốt vào từ đường.

Hai ngày sau, Lý phủ truyền tin đến.

Ván đã đóng thuyền nên phu thê Lý gia bàn bạc đón Tô Dao vào phủ làm thϊếp thất nhưng Lý Huyền sống chết không đồng ý. Nguyên nhân là vị hôn thê Tạ Mi của gã muốn "một đời một kiếp một vợ một chồng", không cho phép gã nạp thϊếp.

Sắc mặt Tô Tri Niên lập tức tái xanh. Đích nữ Tô gia hạ mình làm thϊếp đã là một việc vô cùng nhục nhã, đằng này Lý Huyền còn từ chối chịu trách nhiệm.

"Khinh người quá đáng!"

Một lúc sau, trong chính đường vang lên tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc, có cả tiếng tách trà vỡ vụn.

"Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy? Đó là con gái ruột của ngươi! Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi!" Ta nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, đau lòng đứt ruột của đích mẫu Quách thị, hoàn toàn khác xa hình tượng Tô phu nhân ăn nói ngọt ngào, mẫu mực trang nghiêm ngày thường.

Tô Tri Niên tức giận nói: "Bây giờ Lý gia không muốn cho nhà chúng ta một lời giải thích, ngươi bảo ta phải làm sao đây chứ?!"

"Nó làm ra chuyện nhục nhã gia phong như vậy, nhà này tuyệt đối không thể chứa chấp nó nữa. Ngươi không nỡ cho nó một dải lụa trắng tự kết liễu thì chỉ còn cách cắt tóc vào am làm ni cô thôi!"

Tô Tri Niên chính là người như vậy. Lão coi trọng nhất là thể diện, một khi ảnh hưởng đến lợi ích của lão thì cho dù có là đứa con gái mình yêu thương nhất, lão cũng sẽ không hề do dự mà vứt bỏ.

Cũng bởi vì lão là một kẻ lạnh nhạt, vô tình như thế nên bao nhiêu năm nay, lão mới có thể thờ ơ lãnh đạm, để mặc ta bị đích mẫu hành hạ, tra tấn.

Quách thị dĩ nhiên sẽ không bỏ cuộc. Mụ lao ra khỏi chính đường, nhìn thấy ta đang đứng trong sân, nổi điên nhào về phía ta.

"Là ngươi! Chính là ngươi hại Dao Nhi của ta! Tiểu tiện nhân nhà ngươi! Năm xưa ta không nên để ngươi sống sót!" Mụ vươn tay muốn bóp cổ ta, ta lách người tránh né, chạy lên thềm đá. Mụ đuổi theo ta nhưng lại vấp phải bậc thang đá, ngã ngửa trên mặt đất.

"Phu nhân, người làm gì vậy?" Ta tỏ vẻ sợ hãi, đưa khăn lên bắt đầu lau nước mắt: "Tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta cũng vô cùng đau xót. Huống hồ chuyện hoang đường như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của toàn bộ Tô gia, ta sao có thể hại nàng chứ!"

Mụ vùng dậy, nhào về phía ta lần nữa, ánh mắt đầy thù hận như thể muốn lột da róc xương ta ra: "Tiểu tiện nhân nhà ngươi còn giả vờ giả vịt. Thứ hồ ly tinh, giống y hệt như ả mẹ quá cố của ngươi..."

Toàn bộ hạ nhân trong viện đều chỉ biết đứng nhìn, không ai dám tiến tới kéo mụ lại.

Ta đang tự hỏi Tô Tri Niên có bị điếc hay không mà giờ này vẫn chưa ra tới thì nghe được một giọng nam trẻ tuổi từ ngoài viện truyền đến: "Xem ra bổn vương đến không đúng lúc, quấy rầy quý phủ xử lý việc nhà."

Bên ngoài cánh cổng chạm trổ hoa văn đầu viện, một thiếu niên tuấn tú thanh nhã, dáng người cao ráo, mặt đầy ý cười đang đứng đó. Là Tiêu Hoán.

Tô Tri Niên nghe thấy lập tức ra chào đón, sai bà tử kéo Quách thị về phòng tịnh dưỡng, xong bảo ta và đám hạ nhân trong viện lui xuống rồi mới kính cẩn mời Tiêu Hoán vào trong.

Ta vâng lời cáo lui, bước về phía ngoài viện, ngược hướng với Tiêu Hoán đang tiến vào trong. Khi hắn bước ngang qua, ta nghe thấy một tiếng cười lạnh cực khẽ: "Thủ đoạn của Tô nhị tiểu thư thật cao minh."