Lần Này Là Tớ Nguyện Ý Ở Bên Cậu

Chương 2

Đàm Thư Mặc ở lại thị trấn Đồng La đã quen với nơi đây, đúng như bác trai kia nói, thật nhỏ như cái lỗ mũi.

Cô tìm được một công việc khá tốt, làm tài xế lái xe tải, bình thường chuyên chở hàng hoá cho công ty ở khu ngoại thành. Công việc này nói ra so với nữ nhân, có vẻ nặng nhọc. Nhưng mà không sao, cô cảm thấy vui vẻ là được.

Phóng xuống xe, hôm nay hàng hoá có chút nhiều, đều là thùng to. Cô và tiểu Kiệt nhìn nhau, sau đó bắt tay vào khiêng từng cái thùng xuống.

"Ác, nặng quá, mệt chết ta" - Tiểu Kiệt thở dài, rút một điếu thuốc ra bỏ vào miệng.

Cô lau mồ hồi, uống ngụm nước "Tiểu Kiệt, mau lên, nếu không chiều nay lại về trễ"

Tiểu Kiệt nhăn mặt bỏ điếu thuốc lại vào túi, cằn nhằn thêm vài câu mới tiếp tục công việc. Hai người khiêng hơn 1 giờ, mới được phân nữa số hàng. Đã mệt lã, Đàm Thư Mặc ngồi bệt xuống đất.

"Xem ra hôm nay về tới nhà trễ rồi, vợ tôi chắc chắn sẽ mắng một trận. Người độc thân như cô cũng tốt, không có ai quản" - Tiểu Kiệt ngồi vắt chân lên nhau, than thở.

"Tôi cũng muốn có một người vì tôi mà lo lắng, nhưng mà hiện tại không có" - Cô thở dài, đột nhiên nhớ đến nụ cười kia. Người con gái xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy, cười lên như một đoá hoa, rất đẹp.

"Vậy, cô có người để ý chưa? Nếu có rồi mau tranh thủ, nghề chúng ta làm việc tuy nặng nhọc nhưng mà lương cũng không tệ, có thể nuôi sống cả nhà"- Tiểu Kiệt nhìn cô, giọng nói có chút hưng phấn.

Cô lắc đầu, từ chối trả lời, một kẻ vừa ra tù như cô, đến gần Tĩnh Hy sẽ vấy bẩn cậu ấy. Cuộc sống Tĩnh Hy nhất định rất tốt, cô không cần tham lam đến gần như vậy.

Nói xong, hai người lại vất vả một phen chuyển toàn bộ số hàng còn lại vào kho. Tiểu Kiệt ngồi ghế phụ lại, cô không so đo, một đường lái xe trở về.

Tạm biệt tiểu Kiệt, cô đi bộ trở về nhà, hiện tại vẫn chưa đủ tiền để mua một chiếc xe cho mình, nhưng mà thị trấn nhỏ như vậy, đi bộ ngắm cảnh cũng tốt.

Đàm Thư Mặc ghé tiệm bánh bao bên đường mua hai cái, vừa đi vừa gậm bánh bao. Đói cả ngày giờ được ăn, thật ngon.

Vừa định nhét cả cái bánh bao thứ hai vào miệng, tay Đàm Thư Mặc dừng lại, rung rẩy, bánh bao cứ như vậy rơi xuống.

"À Tiểu Mặc về rồi, bình thường con bé đi lái xe chở hàng cũng không trễ như vậy" - Chủ trọ đứng bên cạnh cười, chỉ vào cô.

Văn Tĩnh Hy nhìn Đàm Thư Mặc, cũng không trả lời dì Ba Tư. Sau đó bước tới, nhìn người kia trong bộ dạng chật vật, nhíu mày "Cậu sợ tớ như vậy? Đến thức ăn cũng rơi xuống đất"

Đàm Thư Mặc lúc này mới phản ứng, chậm chạp trả lời "Tĩnh Hy, cậu làm sao ở đây?"

"Tìm cậu" - Văn Tĩnh Hy trả lời ngắn gọn, ánh mắt kiên định, thực chất trước khi thấy người kia, nàng đã muốn đánh, muốn mắng, muốn ôm. Cuối cùng, gặp rồi chỉ nói được 2 từ này.

Đàm Thư Mặc không biết nói gì, cúi đầu dẫn nàng trở về phòng ngủ. Căn phòng lộn xộn, thô sơ, cô có chút lo sợ "Tĩnh Hy, cậu chờ một lát, tớ dọn lại phòng ốc"

"Không cần, cậu đi tắm trước, phòng tớ sẽ dọn" - Văn Tĩnh Hy cởϊ áσ khoác ngoài, cột tóc lên cao, sau đó bước đến tủ quần áo, giúp cô dọn lại quần áo đang văng lung tung trên mặc đất.

Đàm Thư Mặc không hiểu tính huống, muốn đến gần lại sợ hãi, người cô hiện rất dơ, không thể đến gần cậu ấy. Vả lại, cô vừa ra tù, không tốt, sẽ mang đến vận xui.

Văn Tĩnh Hy thấy người kia ngây ngốc ra, chịu không nôi đưa đến một bộ quần áo "mau đi tắm, tớ dọn dẹp xong sẽ cùng cậu đi ăn tối".

Đàm Thư Mặc lúc này phản ứng lại, gật đầu, chần chừ một lát mới bước vào phòng tắm.

Văn Tĩnh Hy nhìn bóng dáng sợ được sợ mất thì mỉm cười. Một tuần qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tìm thấy Thư Mặc rồi, nên phải làm sao?

Thư Mặc trốn đi, nàng khổ sở, nhưng mà 15 năm qua Thư Mặc đã luôn nghe lời nàng. Vậy lần này, là nàng chìu theo Thư Mặc đi, đã hạ quyết tâm đến đây sống cùng cậu ấy, Văn Tĩnh Hy vẫn thấy có chút vi diệu.

Người này bỏ trốn được một lần, nàng tìm một lần, nhưng không thể đảm bảo cậu ấy lại không có lần hai, lần ba.

Văn Tĩnh Hy đã sai một lần, không muốn cá cược, không muốn sai lần hai. Vì vậy, quyết định vứt hết mọi thứ ở thành phố kia, Đàm Thư Mặc ở đâu, nàng sẽ ở đấy.

Đàm Thư Mặc vì nàng bỏ đi tuổi thanh xuân, bỏ đi tương lai, nàng hối hận rồi. Lần cược này Văn Tĩnh Hy nghĩ, nếu Đàm Thư Mặc chậm chạp, thì để nàng chủ động.

Nhìn cánh cửa phòng tắm kia, Văn Tĩnh Hy hé mở môi "Đàm Thư Mặc, lần này, là tớ nguyện ý ở bên cậu....cả cuộc đời".