Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 41

Cô không nói gì, Tần Thời Ngộ cũng im lặng, không hỏi gì thêm.

Hồi lâu sau, mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng tỏa ra trong không khí.

Tần Thời Ngộ đưa khoai cho Tân Điềm, nói bằng giọng rất dịu dàng và lịch sự: “Điềm Điềm, em làm bạn gái anh được không? Nếu sau này em vẫn không yêu anh, anh sẽ đồng ý chia tay.”

Mi mắt Tân Điềm rung rung, nhận lấy khoai lang nóng hổi từ tay anh.

Cô phồng má thổi một hơi, cắn một miếng rồi bỏ xuống, cụp mắt im lặng thật lâu mới nghiêm túc nói: “Tần Thời Ngộ, anh biết em vẫn chưa yêu anh, sao anh lại muốn em làm bạn gái anh?”

“Anh biết bây giờ em chỉ mới tin tưởng và dựa dẫm vào anh, nhưng Điềm Điềm à...”

Anh vịn vai cô để cô đối mặt với mình, áp trán mình lên trán cô, tình cảm nồng nàn trong mắt anh gần như có thể nhấn chìm người khác, anh cất giọng khàn khàn: “Anh cần một danh phận.”

Chóp mũi Tân Điềm cay xè, anh nói cô chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào anh? Rõ ràng là không chỉ như vậy...

Cô lên tiếng: “Tần Thời Ngộ... không phải đâu. Em không chỉ tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Em... có thích anh, mặc dù không nhiều... Nhưng em đang từ từ thích anh.”

Cô ngồi thẳng người lên, dùng hai tay đo một khoảng ngắn, giọng vừa lém lỉnh vừa ấm ức: “Em thích anh nhiêu đây rồi, anh chờ em có được không...”

Cô vừa dứt lời, Tần Thời Ngộ đã ôm cô vào lòng.

Chóp mũi cô va vào ngực anh, cơn đau nhẹ cuối cùng cũng khiến nước mắt cô rơi xuống: “Không phải em không thích anh, chỉ là hơi chậm thôi...”

Cô không nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Tần Thời Ngộ, nên không hay biết giờ phút này anh xúc động và hạnh phúc đến nhường nào.

Cuối cùng, Thượng Đế cũng bao dung anh một lần.

Chỉ cần lần này thôi là đủ.

Cô nghe anh nói: “Điềm Điềm, anh xin lỗi, anh không nên nói em như vậy.”

“Xin lỗi em...”

“Xin lỗi...”

“Còn nữa...” Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nghiêm túc nói: “Anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi.”

Bầu trời bao phủ một màu đen kịt khiến cho ánh lửa than càng thêm lóa mắt.

Thời gian đã qua rất lâu, lâu đến mức mọi người đều đi hết, xung quanh Tân Điềm chỉ còn một mình Tần Thời Ngộ.

Anh đứng dậy, vươn tay về phía cô.

Cô đột nhiên nhìn vào đôi mắt màu nâu xanh của anh, lần đầu tiên nhận thấy đôi mắt anh rất đa tình, chẳng qua là không có ai nhận ra. Có lẽ vì khí chất của anh quá xuất chúng, lại cao xa vời vợi nên rất ít người dám nhìn kỹ anh.

Giờ phút này, trong mắt anh hiện lên nét cười dịu dàng khiến người ta say đắm: “Bên ngoài bắt đầu lạnh rồi, chúng ta trở về xe dã ngoại được không em?”

Tân Điềm nhạy cảm bắt được hai từ ‘chúng ta’ trong câu nói của anh. Cô đỏ mặt nhìn anh, lát sau mới nói: “Đêm nay... anh không về sao?”

Nghe vậy, Tần Thời Ngộ chậm rãi xoay người và nhích lại gần cô.

Vẻ mặt anh trong sáng vô tội, nhìn kỹ còn mang vẻ bất đắc dĩ nửa thật nửa giả: “Chung Vũ Túc lái xe về rồi, anh sống núi bằng cách nào đây?”

Dừng một lát, anh lại nói tiếp: “Em yên tâm, bây giờ đoàn phim đã ngủ hết rồi. Ngày mai anh sẽ đi sớm, sẽ không để ai nhìn thấy đâu.”

Anh đã tính hết mọi chuyện, Tân Điềm im lặng nhìn anh.

Tần Thời Ngộ vẫn giữ nụ cười động lòng người, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Gió đêm thổi tung vạt áo anh, áo vest hơi giật về phía sau, trông rất tuấn tú tao nhã.