Nghe vậy, Hạ Thường ủ rũ thở dài, nửa thật nửa giả nói giọng tiếc nuối: “Nếu thế thì em sẽ không hỏi nữa.”
Chu Mạn Mạn nở nụ cười chân thành, không để lộ mảy may câu chuyện: “Cảm ơn cô Hạ.”
Sau khi tiễn vị phật tổ suyt biết nội tình kia đi, Chu Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm, bước về phía Tân Điềm.
Cô đang tập trung đọc kịch bản, vòng tròn màu xám trên chiếc mũ lông phủ xuống gần như che hết khuôn mặt cô.
Chu Mạn Mạn ngồi xổm bên cạnh cô, hạ giọng gọi tên cô: “Điềm Điềm.”
Tân Điềm lật trang kịch bản, trả lời lấy lệ.
Chu Mạn Mạn thở dài: “Chuyện tối qua của em và Chủ tịch Tần đã lên hotsearch, phòng tuyên truyền của tập đoàn Lăng Hi không để ý, đã bùng nổ mấy tiếng rồi.”
Tân Điềm buột miệng xoa dịu: “Tần Thời Ngộ biết chừng mực.”
Rõ ràng là Chu Mạn Mạn không yên tâm với lời giải thích của cô, nói tiếp: “Vừa rồi Hạ Thường mới tới hỏi chị. Chuyện quá ồn ào, đoán chừng là cả đoàn phim đều đã biết, chỉ là họ không thể hiện ra. Trong thời gian này, tốt nhất là em nên giữ khoảng cách với Chủ tịch Tần ở phim trường, để tránh lan truyền tin đồn gì đó không hay.”
Cuối cùng Tân Điềm cũng gấp kịch bản lại, chớp mắt, mắt ánh lên nụ cười: “Tin đồn không hay gì cơ?”
“Thì là đại gia bao nuôi đó.” Chu Mạn Mạn làm như thật, giọng rất nghiêm túc: “Nghề của chúng ta có rất nhiều diễn viên đang nổi bị hủy hoại bởi chuyện này, em cẩn thận thì hơn.”
Nụ cười trên mặt Tân Điềm nhặt bớt, ngay lúc Chu Mạn Mạn tưởng là cô đã lấy lại tính tinh thần, cuối cùng cũng là cho tiền đồ của mình thì lại nghe cô nói: “Chị Mạn, chị đừng nghĩ Tần Thời Ngộ như vậy, anh ấy là quân tử, sẽ không bao nuôi em đâu.”
Chu Mạn Mạn muốn mở não Tân Điềm ra xem thử bên trong chứa gì: “Em nghe chuyện không nghe trọng điểm sao? Tần Thời Ngộ nói là mình đang theo đuổi em, em thấy mọi người có tin không? Lòng người khó dò, lỡ bị đối thủ tung tin đồn nhảm, nói em có âm mưu đu bám đại gia thì em tiêu đời! Bọn họ không dám động vào Tần Thời Ngộ, chẳng lẽ không dám động vào em ư?”
Tân Điềm kiên nhẫn nghe Chu Mạn Mạn nói hết mới nhún vai, giọng vừa nhẹ nhàng vừa ngoan ngoãn: “Chị yên tâm, em có chừng mực mà.”
Lúc này Chu Mạn Mạn thật sự vô cùng yên tâm, thở phào một hơi rồi liên tục dặn dò Tân Điềm: “Vậy em nói với Chủ tịch Tần, thời gian này nên tránh gặp nhau ở nơi công cộng, tốt nhất là không nên gặp ở đoàn làm phim.”
Tân Điềm đồng ý.
Im lặng không phải là đồng ý sao?
Có ai ngờ rằng vào chập tối cuối ngày quay phim, chiếc Bentley quen thuộc kia lại xuất hiện ở trên núi.
Lúc này là giờ ăn tối, đoàn phim đang phát cơm hộp cho diễn viên phụ, diễn viên chính cũng đang dùng cơm trong xe chuyên dụng của riêng mình.
Tân Điềm dùng đạo cụ đào một cái hố nhỏ bên cạnh, cho ít than vào đấy nướng khoai.
Tần Thời Ngộ thật sự đẹp đến lóa mắt, đến mức anh vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút.
Trông anh như vừa mới họp xong, bộ vest kẻ sọc màu xám đậm sang trọng và đắt giá, chiếc cúc áo sơ mi đen bên trong được cài cẩn thận đến nút trên cùng, chỉ để lộ yết hầu quyến rũ, làn da trắng đối lập rõ ràng với chất liệu satin đen.
Cấm dục đến cực hạn là câu nói không thể chuẩn hơn đối với Tần Thời Ngộ.
Có rất nhiều nơi giống như giới giải trí mà con người ta không muốn trở nên kém cỏi.
Tuy biết Tần Thời Ngộ đến đây vì ai, nhưng nếu có thể được anh liếc nhìn, dù chỉ là phần nhỏ ưu đãi dành cho Tân Điềm cũng đủ khiến người ta không thể cưỡng lại sự hấp dẫn.