Dù không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng câu nói của Đường Như Cẩm khiến cô ta không thể không suy nghĩ.
Cô ta hơi buông lỏng cánh tay Đường Như Cẩm, một cảm xúc thất vọng lướt qua mắt cô ta.
Mà ở bên kia, phóng viên đã ngửi được ‘mùi drama’ trong giọng nói của Tần Thời Ngộ.
Bọn họ giơ cao máy ảnh và micro, tranh nhau chen lấn để đặt câu hỏi cho hai người: “Xin hỏi, anh có biết chuyện không lâu trước đây Tân Điềm đã tát ảnh hậu Ôn không?”
Tân Điềm nắm chặt lấy ống tay áo của Tần Thời Ngộ.
Cái gọi là vạch áo cho người xem lưng, đâm trúng nỗi đau có lẽ là đây.
Tần Thời Ngộ nhìn xuống mấy ngón tay trắng bệch của Tân Điềm, cau mày, hờ hững trả lời: “Biết.”
Phóng viên hỏi tiếp: “Anh có muốn nói gì về chuyện đó không?”
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tân Điềm nhìn sườn mặt đẹp như tranh của Tần Thời Ngộ, định ai làm người nấy chịu, không muốn làm anh khó xử.
Tuy nhiên, Tần Thời Ngộ lại nắm cổ tay cô ngay sau đó, nhẹ nhàng nâng tay cô lên trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nói bằng giọng quan tâm và cưng chiều: “Em có đau tay không?”
Phóng viên bị nghẹn họng suýt chết.
Tân Điềm ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Trên sân khấu, sắc mặt của Ôn Khê Nính tái nhợt.
Cô ta nhìn Đường Như Cẩm đang đứng ngoài quan sát, nhấn mạnh từng chữ: “Để họ đi đi.”
Đường Như Cẩm rời mắt, cất bước xuống dưới.
Khi vượt qua đám đông phóng viên, hắn nghe một phóng viên hỏi Tần Thời Ngộ: “Xin hỏi, anh là người ở thành Bắc sao? Anh quen cô Tân Điềm khi nào?”
Hai nhà Tần - Đường là đối thủ lâu đời của nhau, họ biết rất nhiều điều về đối phương.
Đường Như Cẩm biết Tần Thời Ngộ rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, những năm qua, thậm chí một tấm ảnh cũng không được phát tán ra ngoài.
Hàn khá tò mò, Tần Thời Ngộ sẽ trả lời như thế nào sau khi thừa nhận với mọi người là đang theo đuổi Tân Điềm.
Nhưng hắn không ngờ, Tần Thời Ngộ lại trả lời không hề lúng túng: “Tôi là Tần Thời Ngộ, Chủ tịch của Tập đoàn Lăng Hi và Tập đoàn Tần thị.”
Mọi người xôn xao.
Tân Điềm cũng ngạc nhiên nhìn anh.
Cô biết nếu Tần Thời Ngộ muốn, chuyện anh xuất hiện trong lễ đính hôn của Đường Như Cẩm hôm nay sẽ không ai dám đưa tin nửa chữ.
Tuy nhiên, anh lại không hề giấu giếm mà trả lời một cách rất thản nhiên.
Ngay cả phóng viên cũng kinh ngạc không nói nên lời.
Còn Đường Như Cẩm thì nhếch môi, tiếp tục đi về phía Tân Điềm.
Hắn và Tần Thời Ngộ giống nhau, đều là những người đàn ông đầy khí phách, đám đông không hẹn mà cùng tránh sang bên một nhường đường.
Tân Điềm đứng yên tại chỗ, nắm lấy tay của Tần Thời Ngộ, nhìn Đường Như Cẩm bước từng bước về phía mình.
Tân Điềm thuở nhỏ cảm thấy Đường Như Cẩm là người đẹp trai nhất trên đời, sở hữu khí chất không ai dám khinh nhờn.
Nhưng giờ phút này, lòng cô lại rất bình thản.
Ảnh hưởng của hắn đối với cảm xúc của cô thậm chí còn không bằng nụ cười của Tần Thời Ngộ.
Tân Điềm lên tiếng trước, giọng lễ độ lại khéo léo.
“Anh trai, hôm nay em và Ngộ đến đây là để chúc anh và Ôn Khê Nính đính hôn vui vẻ.”
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến hai người đàn ông đều thay đổi sắc mặt.
Mặt Đường Như Cẩm tái mét, thậm chí sắp không thể giữ được vẻ bình tĩnh.
Tân Điềm mà hắn nuông chiều suốt chín năm, bây giờ đang khoác tay người đàn ông khác, chúc hắn đính hôn vui vẻ, lại còn gọi hắn là anh trai - xưng hô mà cô chưa bao giờ gọi hắn trước đây.