Sự Dịu Dàng Vô Tận Của Anh

Chương 17

Con tim cô rung động, chớp chớp mắt, giấu đi sự chua xót nơi đáy mắt, nói bằng giọng mũi: “Tôi thích người khác cũng được sao?”

“Em thấy vui3 là được.” Tần Thời Ngộ quấn lọn tóc của cô vào ngón tay, cụp mắt để giấu đi sự tàn ác trong mắt: “Anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, sẽ không quấy 1rầy hạnh phúc mới của em.”

Anh chỉnh đèn ngủ trên tủ đầu giường tối xuống, nở nụ cười ấm áp: “Không nói nữa, Điềm Điềm ngủ một lát đi, được không?”

Tân Điềm chìm vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Mãi đến khi cô ngủ say, Tần Thời Ngộ mới đứng dậy đi ra ngoài.

Nụ cười trên môi anh dần biến mất, trở nên lạnh lùng hờ hững giống với vẻ ngoài.

Chung Vũ Túc đứng ở phòng khách, mùa đông giá rét mà sa8u lưng anh ta lại ướt đẫm mồ hôi.

Anh ta thấy Tần Thời Ngộ đứng trên cầu thang tầng hai, trông cô đơn và lạnh lẽo.

Anh chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, ngồi xuống sofa trước mặt Chung Vũ Túc.

Anh không nói lời nào, chỉ hờ hững xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón giữa.

Đàn ông nhà họ Tần đều có vẻ ngoài tuấn tú, Tần Thời Ngộ càng là nhân tài kiệt xuất trong đó. Dáng vẻ im lặng cúi đầu của anh có thể nói là đẹp như tranh.

Nhưng Chung Vũ Túc không có lòng dạ nào thưởng thức, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới đắn đo lên tiếng: “Ngài Tần… Vì trước đó ngài cho vệ sĩ của Trúc Yến Viên lui hết, nên chúng tôi không thể đoán trước được việc Đường Như Cẩm tới. Chuyện này là ngoài ý muốn…”

Tần Thời Ngộ ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt không chứa quá nhiều cảm xúc, khiến anh ta không dám tiếp tục giải thích.

Hồi lâu sau, Tần Thời Ngộ khẽ cười, nói bằng giọng nghe như nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại mạnh mẽ đến mức không chừa đường lui: “Anh ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu tôi không nghe lời giải thích.”

Da đầu Chung Vũ Túc căng chặt, cúi đầu nói: “Tôi sẽ bỏ cũ thay mới tất cả vệ sĩ của Trúc Yến Viên…”

Tần Thời Ngộ nói với giọng châm biếm: “Nên bỏ cũ thay mới không chỉ vệ sĩ, mà còn cả anh nữa.”

“Ngài Tần…” Sắc mặt Chung Vũ Túc tái nhợt, lo lắng nói: “Chuyện này là tôi sơ suất, sau này tuyệt đối sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra.”

Sau khi im lặng một lúc lâu, Tần Thời Ngộ hạ thông điệp bằng giọng lạnh như băng: “Đây là lần cuối cùng.”

“Vâng…” Trái tim treo lơ lửng của Chung Vũ Túc cuối cùng cũng trở về vị trí cũ, nói một việc khác khó giải quyết hơn: “Vừa rồi, cụ Tần cử người ở nhà tổ đến đây, nói là nếu ngài rảnh, mong ngài có thể sang Phần Lan một chuyến.”

Ý cười trong mắt Tần Thời Ngộ đông lại: “Tần Lam Chương vẫn chưa hết hi vọng, vẫn còn muốn gọi tôi về?”

“Ngài Tần, cụ Tần chỉ quan tâm đến ngài.” Chung Vũ Túc liên tục than khổ trong lòng, nhưng chỉ có thể nói tiếp: “Nếu ngài không muốn sang Phần Lan, vậy tôi nên trả lời người của nhà tổ như thế nào?”

Tần Thời Ngộ nhìn anh ta, giọng điệu cay độc hiếm thấy: “Anh nói là nếu sau này Tần Lam Chương có dự định an táng ở Phần Lan, tôi sẽ sang đó phúng viếng ông ta.”

Chung Vũ Túc buồn rầu rời đi.

Tần Thời Ngộ chậm rãi nhắm mắt lại, che đi sự thù địch và tia máu hằn lên trong mắt.

Hôm nay cảm xúc của anh hơi bất ổn, anh nên kiềm chế.



Tân Điềm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy hai chữ “Như Cẩm”, cơn buồn ngủ của cô liền tan biến.

Cô chưa từng nghĩ Đường Như Cẩm sẽ chủ động gọi điện cho cô. Trong phương thức hòa hợp giữa hai người họ, Tân Điềm vĩnh viễn là người cúi đầu trước.

Tiếng chuông kiên nhẫn vang lên. Cô thôi không nghĩ nữa, chặn luôn số của hắn.