Đèn ở hành lang nhấp nháy mấy lần theo tiếng nói của anh.
Lý trí của cô được ánh đèn gọi về, trong lòng có cảm giác thích thú và đề phòng.
Phải thừa nhận rằng, giọng nói của người đàn ông này rất êm tai, nó sâu lắng và nhẹ nhàng như một câu chú cổ xưa nào đó, khiến người nghe dễ dàng bị mê hoặc, đến mức mà một người tự nhận sẽ không dễ dàng bị ai làm rung động trong giới giải trí danh lợi phù hoa như Tân Điềm, cũng cảm thấy ngẩn ngơ trong chớp mắt.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Tay cô hơi mỏi, cô bưng một cái chậu nhựa hơi cũ, bên trong là khăn mặt bẩn và bàn chải đánh răng dùng một lần.
Cô nắm chặt chậu rửa mặt, mắt ánh lên vẻ dò xét, mất kiên nhẫn nói: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà anh còn dùng cách cũ rích này để bắt chuyện với con gái?”
Nét cười nhẹ trong mắt người đàn ông càng lúc càng đậm hơn.
Anh tốt bụng giải thích: “Chẳng qua là tôi cảm thấy hình như cô đang có tâm trạng không tốt.”
Tân Điềm chế nhạo: “Anh đang làm từ thiện sao? Anh này, trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều người có tâm trạng không tốt.”
Cô nói năng hùng hổ, cơn giận tích tụ mấy ngày qua đã có chỗ trút: “Anh lái Lincoln, chạy tới nhà trọ dành cho thanh niên 100 tệ một đêm, anh không thấy mình khả nghi sao? Nói thật, tôi không có tâm trạng phát triển tình cảm với anh!”
Thái độ của cô lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nói không hề do dự: “Phiền anh tránh đường, đừng làm tốn thời gian của tôi!”
Đây là sự cảnh giác và cũng là lời cảnh cáo của cô. Hành lang chật hẹp, cô nhất định phải đi ngang qua người đàn ông để rời đi, như thế ắt sẽ có đυ.ng chạm.
Có thể thấy rõ là cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh.
Tần Thời Ngộ không nói lời nào, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng mà cô từng nhìn thấy.
Tân Điềm hoàn toàn tin rằng, đàn ông như thế này đều là kiểu khiến tất cả phụ nữ rung động.
Kiểu đàn ông quá cao ngạo, một khi cố tình hạ mình, gần như sẽ không có người phụ nữ nào nỡ lòng từ chối.
Nhưng Tân Điềm nhận ra được tất cả chỉ là giả tạo. Thái độ của người đàn ông này hờ hững, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Cô tức giận, chưa kịp lên tiếng thì anh đã hơi cúi người nhích lại gần cô.
Anh nhàn nhã đút cái tay đeo chuỗi hạt vào túi quần, chống một tay khác lên tường, chặn hoàn toàn đường đi của cô, lên tiếng trước khi cô nổi giận, giọng rất nhẹ nhưng không cho phép từ chối: “Trên đời này, mỗi ngày đều sẽ có người có tâm trạng không tốt, nhưng bọn họ đều không phải là Tân Điềm.”
Sự tức giận trong mắt Tân Điềm trở thành sự ngạc nhiên: “Sao anh biết tên tôi?”
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tần Thời Ngộ, là fan của cô.”
Cơn giận của cô tan biến vì từ “fan”, cô cúi đầu nhìn chậu rửa mặt, không nói lời nào.
Tần Thời Ngộ hơi đứng thẳng người lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi mới nói tiếp: “Cô bỏ đi trong lễ trao giải Kim Tượng, sau đó không có tin tức của cô trên các phương tiện truyền thông. Tân Điềm, tôi rất lo cho cô.”
Tân Điềm rất bất ngờ khi mình có một fan hâm mộ có tướng mạo xuất sắc thế này, xem ra vị fan này có thân phận không tầm thường. Càng bất ngờ hơn là, vậy mà anh ta lại đi vạn dặm xa xôi tới thôn núi nhỏ vắng vẻ này để tìm cô.
Cô vốn nghĩ là sẽ không có ai đi tìm mình.
Cô là gánh nặng của Đường Như Cẩm, là tiểu hoa đán có cũng được, không có cũng không sao trong tay người đại diện.
Tim Tân Điềm có phần mềm lại, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi rất khỏe, anh có thể đi được rồi.”
Phong thái cứng rắn của Tần Thời Ngộ lập tức biến mất.
Anh đứng thẳng dậy, cười dịu dàng với cô, vừa cao ngạo vừa ấm áp: “Được, tôi đi đây.”
Cuối cùng Tân Điềm không đổi đồ dùng cá nhân. Cô chạy trối chết vì thái độ bao dung vô hạn lại nhượng bộ không có nguyên tắc của Tần Thời Ngộ.
Cô không tiếp tục trả lời anh mà quay người đi về phòng, đóng cửa lại.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần bên ngoài, cô mới nằm lên giường, vùi mặt vào chăn, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Tần Thời Ngộ bước ra khỏi nhà trọ rẻ tiền này. Bên ngoài tuyết đang rơi, cấp dưới che ô cho anh, cung kính nói: “Thưa ngài, bây giờ chúng ta về thành Bắc hay sao?”
Tần Thời Ngộ không nói lời nào, bình thản nhìn ánh đèn vàng ấm trên tầng hai của nhà trọ.
Cấp dưới tưởng rằng anh khó chịu, vội nói: “Cô minh tinh nhỏ đó đúng là không biết điều…”
Nhưng anh ta chưa kịp nói xong, Tần Thời Ngộ đã tát vào mặt anh ta, cú tát rất mạnh, anh ta ngã nhào xuống đất, chiếc ô màu đen mất lực tuột khỏi tay, bị gió cuốn lăn hai vòng rồi rơi bên cạnh lốp ô tô.
Thư ký Chung Vũ Túc trông thấy tình hình từ ghế lái phụ liền sợ khϊếp vía chạy đến bên cạnh anh.
Tần Thời Ngộ liếc nhìn cấp dưới ngã dưới đất, đột nhiên cười khẩy, nói bằng giọng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình: “Cô ấy có tên, tên của cô ấy là Tân Điềm. Sau này nhắc đến cô ấy phải gọi là cô Tân, rõ chưa?”
Trong màn đêm, gương mặt anh được ánh trăng tôn lên, dịu dàng như nước, chuỗi hạt trên tay tỏa ra ánh sáng dìu dịu, nhưng đôi mắt lại vô cùng u ám.
Cấp dưới sợ đến ngây người, không dám nhúc nhích hồi lâu, mãi đến khi Chung Vũ Túc nháy mắt với anh ta, anh ta mới sợ hãi nói: “Tôi nhớ rồi, thưa ngài Tần.”
Có lẽ là hài lòng, Tần Thời Ngộ gật đầu với anh ta, trên môi vẫn nở nụ cười: “Sao lại bất cẩn để ngã như vậy?”
Nói xong, anh quay người bỏ đi. Chung Vũ Túc ngầm hiểu ý, nói với cấp dưới nọ: “Đứng dậy mau lên!” Nói xong, anh ta bước nhanh theo Tần Thời Ngộ, mở cửa xe cho anh.
Cấp dưới nọ đuổi theo, trong lòng có cảm giác sởn tóc gáy.
Tần Thời Ngộ - người đứng đầu nhà họ Tần, trở về nhà họ Tần vào hai năm trước, khi đó anh mới 24 tuổi. Thoạt nhìn như một chàng trai tao nhã, nhưng thực chất lại tàn nhẫn máu lạnh, không chần chừ thương xót một ai.
Anh quản lý nhà họ Tần rất chặt, tuyệt đối không phải là người hiền lành, nhưng vì vẻ ngoài quá mê hoặc nên được khen là dịu dàng thanh tao, khiến rất nhiều phụ nữ thầm ao ước.
Cấp dưới nọ hối hận vì sự ngu xuẩn của mình, do thường ngày ngài Tần quá nhã nhặn, đến mức anh ta đã quên anh là kẻ nguy hiểm nhường nào.
Chiếc xe lao đi trong tuyết cuốn lên một lớp tuyết mịn, như báo hiệu rằng một cuộc chiến không thuốc súng sắp bắt đầu...