Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 7: Ác ma khế ước

Ike Hioso thấy nàng như cố gắng kìm chế không trực tiếp bắt đầu ăn liền biết còn có thể thương lượng: “Ta có thể giúp ngươi săn linh hồn khác, lưu trữ ta so với trực tiếp ăn sẽ có lợi hơn nhiều.”

Yuki cười như không cười nhìn hắn: “Ta tự đi săn còn nhanh hơn ngươi nhiều. Chỉ là linh hồn của ngươi quá thơm, ta không nỡ một ngụm ăn sạch mà thôi. Muốn hay không cùng ta kí kết khế ước linh hồn bạn lữ a? Ngươi sẽ giống ta sống thật lâu, ta ăn ngươi cũng không sợ chết rớt! Siêu có lời đi~”

Ike Hioso cũng không tin tự dưng trên trời rớt bánh có nhân, ác ma chính là đại diện cho lừa dối. Hắn bình tĩnh nói: “Ngươi sẽ ăn như thế nào? Nếu đem ta nhốt lại từ từ gặm thì hiện tại một ngụm nuốt rớt luôn đi!”

Yuki chớp chớp mắt: “Ăn như thế nào?” - nàng trực tiếp ngồi lên đùi Ike Hioso, ôm chặt cổ hắn cười xấu xa nói: “Ác ma tộc ăn cơm chính là làm chuyện xấu hổ xấu hổ nha~” - Yuki liếʍ liếʍ hai cánh môi của Ike Hioso nói: “Mau đồng ý ký kết khế ước a! Linh hồn của ngươi thơm quá, ta mà nhịn không được bắt đầu ăn thì ngươi chắc chắn sẽ bị nuốt sạch!”

Ike Hioso: ……

Hắn đây là bị ép kết hôn sao? Nhưng mà không có cách, có thể sống ai còn muốn chết? Bỗng dưng có lão bà xinh đẹp như vậy… hắn cũng không lỗ!

Ike Hioso: “……Ta đồng ý.”

Yuki vừa nghe vậy liền gấp không chờ nổi cúi xuống, cùng Ike Hioso trao đổi một nụ hôn sâu.

Ike Hioso cảm nhận được linh hồn hai người giống như hoà vào nhau, để lại đánh dấu ở linh hồn đối phương.

Yuki ôm chặt cổ Ike Hioso ăn ngấu nghiến giống như chết đói.

Đến khi Ike Hioso cảm nhận được cơ thể không còn bị khống chế, hắn khó khăn lắm mới có thể đem nàng đẩy ra, thở hổn hển nói: “Đủ … đủ rồi đi!”

Yuki chưa đã thèm liếʍ liếʍ môi, cười hì hì há miệng ra cho Ike Hioso xem khế ước hoa văn vừa mới hình thành trên đầu lưỡi: “Khế ước thành công nha~ Lão công hoa văn ở trong mắt a, siêu xinh đẹp!”

Ike Hioso ánh mắt đen tối không rõ nhìn nàng: “Kĩ thuật tốt như vậy? Trước kia ngươi ăn cơm cũng là bằng cách này sao?”

Yuki ánh mắt vô tội lại ngượng ngùng nhìn hắn: “Lão công đây là khen nhân gia sao~ Thật là vui quá đi~ Ta từ nhỏ đã mắc bệnh kén ăn, mỗi lần ta đói bụng đều phải xuất động toàn bộ ác ma quân đoàn của ba ba ra ngoài đi săn, bọn họ sẽ trực tiếp đem linh hồn rút ra, đóng gói tốt mang đến cho ta lựa chọn. Chính là tất cả đều hương vị khó ăn muốn chết, ta từ nhỏ chưa từng ăn no một bữa, ta thảm quá đi …u hu hu hu…!”