Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 5: Tiêu tán

“Nói cách khác, nhân cách này là tự hắn vọng tưởng ra?” - Nữ trợ thủ suy tư.

“Cần thiết làm cho hắn nhận thức đến điểm này, lại phán đoán vọng tưởng nhân cách có tính công kích hay không.” - Fukuyama Shiaki suy nghĩ một chút nói: “Nhưng mà hiện tại trước mắt, ít ra vọng tưởng nhân cách sẽ không tự sát…… Gần nhất có liên hệ người nhà của hắn sao?”

“Có.” - Nữ trợ thủ phóng nhẹ thanh âm: “Nhưng cha mẹ hắn đều không tính toán tới xem hắn, nói hai câu là nói có việc cần vội cắt đứt điện thoại.”

Fukuyama Shiaki nhíu mày: “Bọn họ thật đúng là không có một chút tính toán phối hợp a!”

Ike Hioso ngồi trên ghế dài dưới gốc cây chỗ cũ, cầm một tờ báo lật xem. Nếu đây là thế giới Thám Tử Lừng Danh Conan, hắn cũng nên xác định thời gian hiện tại cốt truyện chạy đến đâu.

Cả một tuần không hề có tin tức về Kudo Shinichi, hẳn là đã bị rót thuốc thu nhỏ.

Ike Hioso rũ mắt suy nghĩ, bỗng dưng một đoạn kí ức dài dòng xa lạ xuất hiện trong đầu.

Là thế giới này Ike Hioso ký ức.

Kết hôn vì lợi ích, cha mẹ không có tình cảm, không đến 5 năm hoàn toàn lạnh lẽo, ai lo phận nấy.

Vì ích lợi của doanh nghiệp, hai người không ly hôn, giữ hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hài tử cũng không ai quản.

Không có gì cẩu huyết, chỉ là linh hồn nguyên bản quá hướng nội quái gở, không yêu đương, không bạn bè, không mục tiêu, cuối cùng bị trầm cảm.

Ike Hioso biết, linh hồn trước kia chỉ sợ đã hoàn toàn tiêu tán.

Hiện tại kế hoạch muốn thay đổi một chút.

Phía trước ở bệnh viện tâm thần, là bởi vì bệnh trầm cảm của linh hồn kia, hắn thật đúng là lo lắng gia hỏa này ngày nào đó chiếm cứ thân thể thời điểm luẩn quẩn trong lòng, mang theo hắn cùng nhau chơi xong.

Ở bệnh viện, liền tính hắn ý thức ngủ say, cũng có bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn chằm chằm, tương đối an toàn.

Nhưng nếu nguyên ý thức thể đã tiêu tán , hắn cũng không tính toán cùng những người này tiếp tục diễn kịch.

……

Yuki dùng ít ỏi ma lực còn lại trong cơ thể thi triển ẩn thân ma pháp, thu hồi cánh dừng chân trên đại thụ trong sân. Nàng nhìn nam tử mắt tím cách đó không xa đang ngồi trên ghế đá ngẩn người. Hắn ăn mặc quần áo bệnh nhân màu xanh cũng không ảnh hưởng đến sự đẹp trai, thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm báo chí trong tay.

Yuki hít một hơi, linh hồn của hắn thơm quá nha~ Thật muốn gặm một ngụm~

Hắn chính là “Một nửa định mệnh” mà đại ca nói sao? Nếu đúng vậy thì lần này nàng có thể miễn cưỡng tha thứ cho tên đại ca chết tiệt kia một lần đi!

Bỗng dưng cây to dưới chân của nàng phát ra tiếng nói chuyện: “Kì quái! Vì cái gì ta cảm nhận được có người đang dẫm lên ta a? Trên cây không ai a! Chẳng lẽ ta gặp quỷ?”