Tướng Công, Thiếp Chỉ Muốn Làm Cá Ướp Muối

Chương 9: Tiết Thanh Minh

Thái phu nhân dặn dò huynh đệ hai người ăn uống đầy đủ, phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân.

“Nhị đệ, đệ thuở nhỏ thông minh, ta rất là yên tâm về đệ.” Đường Băng Huyên nhìn Đường Văn Duẫn nói.

“Tam đệ, đừng quá miễn cưỡng chính mình, lượng sức mà làm.” Đường Băng Huyên dặn dò Đường Văn Bách.

Từ biệt mọi người, hai huynh đệ mang theo hành lý cùng người hầu lên xe ngựa, hướng về phía học viện Vân Sơn. Sau khi đưa tiễn hai cháu trai, thái phu nhân có chút sầu não, cộng thêm việc leo núi mệt nhọc, liền trở về phòng nghỉ ngơi, đám người ai nấy trở về phòng mình ngủ. Tri Xuân hầu hạ Đường Băng Huyên cởϊ áσ rửa mặt, trong phòng chỉ có chủ tớ hai người.

“Tiểu thư, nô tỳ cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, trên bãi cỏ lúc sáng quả thật là có một người nằm ở đó.” Tri Xuân thì thầm với Đường Băng Huyên.

“Đúng là có người nằm trên bãi cỏ.” Đường Băng Huyên bình tĩnh nói với Tri Xuân.

“ Vậy tại sao lúc đó tiểu thư lại kéo nô tỳ đi? Trong kinh Phật có nói “Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp” không phải sao?” Tri Xuân trước giờ chỉ ở trong nội trạch, tầm mắt không đủ rộng, mặc dù tính tình ổn, nhưng lại quá lương thiện.

“Người kia nằm ở xa như vậy, ngươi làm sao dám chắc hắn còn sống?” Đường Băng Huyên hỏi.

“Nô tỳ không biết. Nhưng chúng ta có thể đi qua kiểm tra xem thử hắn có mạch đập không, chẳng phải sẽ biết còn sống hay là chết sao.” Tri Xuân lập tức nói.

“Ngươi có nhớ người kia mặc quần áo gì không?” Đường Băng Huyên lại hỏi Tri Xuân.

“Nô tỳ nhớ không nhầm thì là màu đen.” Tri Xuân nhớ lại một chút, nói.

“Theo như ta đoán, người kia tám phần là mặc y phục dạ hành.” Đường Băng Huyên phỏng đoán.

“Tiểu thư, người là nói người kia là thích khách?” Tri Xuân suy đoán nói.

“Có phải thích khách hay không thì chưa xác định được, nhưng chung quy dính vào vẫn là phiền phức.” Đường Băng Huyên khẳng định nói.

“Trước đó, chúng ta cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không biết người kia nằm đó lúc nào. Có đồng bọn hay người nào đuổi gϊếŧ hắn đang ở gần đó hay không. Nếu như lại gần, hai nữ nhi yếu đuối như chúng ta ắc gặp rắc rối, chỉ có thể làm vong hồn dưới đao!” Đường Băng Huyên tiếp tục phân tích.

“Thảo nào tiểu thư lại kéo nô tỳ đi nhanh như vậy, lại còn nói đại thiếu gia đang đi tìm chúng ta.” Tri Xuân vẻ mặt sợ hãi nói.

“Tiểu thư người thật là thông minh! Tiểu thư vừa phân tích, nô tỳ liền hiểu, cái phiền toái này không nên dính vào.” Tri Xuân lĩnh ngộ đạo lý.

Hầu hạ Đường Băng Huyên lên giường, đắp kín mền, Tri Xuân lại hỏi một câu: “Tiểu thư, người không tò mò người kia là ai sao?”

Đường Băng Huyên nằm lên giường liền có chút buồn ngủ, thấp giọng hỏi Tri Xuân, “Tri Xuân, ngươi từng nghe qua đạo lý này chưa?”

“Đạo lý gì ạ?” Tri Xuân không rõ, tiểu thư không trả lời nghi vấn của mình, lại còn hỏi ngược mình.

“Tò mò sẽ gϊếŧ chết một con mèo!” Đường Băng Huyên lẩm bẩm câu này, liền chìm vào mộng đẹp.

Thời gian nhàn nhã luôn luôn ngắn ngủi, mọi người thu dọn hành lý quay trở về kinh thành.

Ngày mùng 3 tháng 3 là Tết Thanh Minh, là một ngày lễ quan trọng của Lăng Quốc, để xua đuổi tai họa và cầu an. Theo phong tục, công việc chính trong ngày này là: sáng sớm, toàn gia làm lễ cúng bái tổ tiên, sau khi kết thúc, dùng hoa lan để tắm rửa; ban ngày thời tiết tốt, có thể cùng bạn bè hoặc người nhà đi tới vùng ngoại ô thả diều, ban đêm còn có hoạt động hội chùa lớn. Quan viên triều đình, học sinh ở học viện cũng được nghỉ một ngày. Học viện Vân Sơn dù sao cũng cách kinh thành không gần, nghỉ có một ngày vừa đi vừa về trên đường rất mất thời gian, cho nên hai huynh đệ cũng chỉ có thể cùng các bạn trong học viện tự du ngoạn.

Từ điền trang trên núi Thanh Lương trở về, mọi người không có hứng thú đi chơi xa nữa, ban ngày đều ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tới buổi chiều tham gia hoạt động hội chùa. Tiết Thanh Minh cả ngày đều rất vất vả, phòng bếp thường rất bận rộn, làm hoa tiên, súp lơ, xôi ngũ sắc và bánh ngải cứu.

Hoa tiên: bánh gạo nhiều màu sắc. Những chiếc bánh gạo tròn trịa, bên trên đặt những bông hoa mùa xuân, phổ biến nhất vẫn là bánh hoa đỗ quyên và bánh hoa lê.

Súp lơ: cây họ cải. Vào tiết Thanh Minh, khi cúng tổ tiên, đem cây súp lơ mới hái rửa sạch sẽ, cắt thành miếng nhỏ, thêm trứng gà, táo đỏ, phong cầu, vài miếng gừng cắt mỏng, nấu lên một nồi lớn. Không chỉ mang lại tài lộc, lại có thể ngừa bệnh đau đầu choáng, còn có thể phòng bệnh dịch vào mùa xuân.

Xôi ngũ sắc: xôi có năm màu đen, đỏ, vàng, tím và trắng. Màu đen được lấy từ lá phong, màu vàng lấy từ hoa vàng hoặc củ nghệ, đỏ và tím lấy từ dây tơ hồng, ngâm lâu sẽ cho ra màu tím, ngâm ít hơn sẽ thu được màu đỏ, trắng là màu nguyên bản của gạo nếp. Đem các loại hoa lá ngâm ra dịch, trộn với gạo nếp theo từng màu riêng biệt, sau đó đem đi hấp thu được một mẻ xôi có năm màu đen, đỏ, vàng, tím, trắng. Dâng lên cúng tổ tiên, khẩn cầu tổ tông phù hộ mọi việc được như ý, mùa màn bội thu.

Bánh ngải cứu: được làm từ bột gạo, thịt xông khói và lá ngải cứu. Bánh được hấp lên sau đó mang đi chiên vàng đều hai mặt, giòn bên ngoài, mềm bên trong, thơm mùi ngải cứu. Theo tục lệ, vào ngày này mọi nhà đều sẽ làm bánh ngải cứu để cúng tổ tiên, cầu nguyện người nhà khỏe mạnh trường thọ, không bị bệnh tật xâm chiếm.

Những tế phẩm này mang theo sự tưởng nhớ và lời cầu nguyện của hậu nhân đối với tiên tổ của họ. Vào những ngày lễ quan trọng, người trong nhà đều tề tựu tại Tùng Hạc viện, cùng bầu bạn với thái phu nhân. Thái phu nhân Thiệu thị, là người mẹ chồng không thích đặt ra nhiều quy củ, ba con dâu của bà chỉ cần sáng sớm mùng một, mười lăm đến thỉnh an bà là được. Các cháu ăn sáng cùng thái phu nhân, bữa trưa và bữa tối có thể ăn ở viện riêng hoặc ăn cùng với phụ mẫu. Vinh Quốc Công cùng Nhị gia bởi vì phải vào triều sớm, bình thường sáng sớm sẽ không tới thỉnh an, đợi đến ngày nghỉ phép đều sẽ tới thỉnh an, cùng thái phu nhân dùng đồ ăn sáng. Buổi chiều rảnh thì có thể đến, không rảnh thì thái phu nhân cũng không ép buộc. Tam gia mặc dù không có quan chức, nhưng thường xuyên chạy ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại đến chỗ thái phu nhân thỉnh an, không cố định. Chỉ cần nhi tử không làm chuyện sai trái, thái phu nhân cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Ngũ đệ, năm nay đệ cũng có thể cùng chúng ta ra ngoài xem hội chùa.” Đường Băng Ngọc cao hứng nói với đệ đệ.

“Tam tỷ, tiết Thanh Minh, hội chùa rất náo nhiệt a? Năm ngoái sao lại không mang ta theo?” nhóc con 5 tuổi con lên án.

Năm ngoái Tiểu Ngũ chỉ mới bốn tuổi, tuổi còn quá nhỏ, trẻ con không được thức khuya, dẫn hắn ra ngoài còn phải trở về sớm, Tam gia trực tiếp từ bỏ nhi tử, mang theo thê tử cùng nữ nhi đi hội chùa.

“Ai bảo năm ngoái lúc chúng ta đi thì còn lại ngủ thϊếp đi, căn bản gọi không dậy.” Tam gia lừa dối nhi tử nhà mình.

“Phụ thân, năm nay con tuyệt đối sẽ không ngủ, lão nhân gia người nhất định phải mang con đi cùng.” Đường Văn Hoành nói với cha mình.

Tam gia trừng mắt nhìn con trai, bất mãn nói: “Tiểu tử thúi này, cha ngươi hào hoa phong nhã, già chỗ nào?”

“Được rồi, con bao nhiêu tuổi đầu rồi còn đi so đo với một đứa con nít.” Thái phu nhân bênh vực tiểu tôn tử.

“Mẫu thân, trong mắt người bây giờ chỉ có tiểu tôn tử, không còn chỗ cho tiểu nhi tử này nữa rồi.” Tam gia đong đưa cánh tay thái phu nhân nũng nịu.