Tướng Công, Thiếp Chỉ Muốn Làm Cá Ướp Muối

Chương 7: Suối nước nóng

“Tốt tốt, đúng là ta đã không nhìn nhầm người mà.” Thái phu nhân vui mừng nắm lấy tay Thiệu thị, mẹ chồng nàng dâu hai người cười nói nắm tay nhau cùng đi dạo.

“Đại tỷ tỷ, ta muốn cùng Nhị tỷ, Tam tỷ đi nhảy dây.” Đường Băng Nghiên tìm xong đồng bạn, liền có ý muốn bỏ rơi đại tỷ.

“Đại ca, huynh mang theo Nhị đệ cùng Tam đệ đi chơi đi, ta còn muốn ngủ.” Đường Băng Huyên phất phất tay với các huynh đệ, đi thẳng trở về nhà ngủ bù.

“Với cái bộ dạng này của đại muội, không biết tiểu tử nhà ai có phúc khí cưới được muội ấy đây.” Đường Văn Tùng đối với muội phu tương lai chính là kiểu cười trên nỗi đau của người khác.

“Được rồi, Nhị đệ, Tam đệ đi theo ta. Đã lâu không gặp, không biết võ công của các đệ có tiến bộ hay không, cùng đại ca so chiêu một chút.” Nghe đại ca lời nói, Đường Văn Duẫn tỏ ra bình tĩnh, trong khi Đường Văn Bách lập tức trở nên cay đắng.

Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đi theo Tam gia câu không được cá liền không kiên nhẫn được nữa, liền chạy tới chỗ tiểu nhi tử nhà Đại điền trang cùng nhau chơi đùa, lấy ná cao su bắn chim. Trước giờ cơm trưa, mọi người thu dọn đồ đạc, tề tụ tại nhà ăn, thái phu nhân nhìn khóe miệng nhị tôn tử bị chảy máu, mắt phải tam tôn tử sưng to, cũng không hỏi han gì. Ăn trưa, trên bàn ăn không chỉ có món cá hấp, còn có món măng non và canh cá tươi.

“Tam thúc xem ra thu hoạch tương đối khá.” Đường Văn Tùng khen ngợi.

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Ha ha, trong điền trang này có suối nước nóng, nhiệt độ nước cao, cá trong ao con nào con nấy mập béo.” Tam gia vui vẻ đáp lời.

Ông quàng tay qua ôm lấy bả vai đại chất tử, nháy mắt ra hiệu. Thấp giọng nói: “Văn Tùng, con đối đãi với hai đệ đệ đã lâu không trở về nhà này, ra tay cũng quá nặng.”

“Tam thúc, huynh đệ chúng con chỉ là tỷ thí một chút, không chú ý nên mới bị thương.” Đường Văn Tùng miệng giải thích, trong lời nói lại lộ ra hững hờ.

“Huynh đệ nhà mình, đánh người không đánh mặt, hiểu không?” Tam gia giáo huấn đại chất tử.

“Tam thúc, chất tử thụ giáo.”

“Cơm nước xong xuôi, ngủ trưa một lát, chúng ta sẽ đi suối nước nóng, thư giãn giải mệt.” Thái phu nhân dặn dò mọi người.

Ăn trưa xong, mọi người trở về phòng của mình đi ngủ trưa. Sau khi tỉnh dậy, Đường Băng Huyên cuối cùng cũng cảm thấy hôm nay mình ngủ đủ giấc.

Trong điền trang có một suối nước nóng tự nhiên, phía hạ lưu xây một cái buồng sưởi, xây hai cái bể nước nóng, ở giữa có một vách tường ngăn cách, một phòng cho nam, một phòng cho nữ. Bể nước nóng là cái hồ lớn hình tròn, kích thước 3 mét, bên ngoài dùng đá cuội khảm nạm, trong ao lót đá cẩm thạch, dọc theo mép bể có các bậc thang từ cao đến thấp, bể sâu một mét, mọi người lựa chọn vị trí thích hợp ngồi xuống liền có thể ngâm nước nóng.

Bên phòng nữ, người háo hức nhất chính là Đường Băng Ngọc và Đường Băng Nghiên, hết chạy tới trêu chọc tổ mẫu, lại đi qua trêu chọc các tỷ tỷ, cuối cùng chạy tới trêu chọc Tam phu nhân, bị Tam phu nhân trấn áp, mới tĩnh ngồi xuống.

“Tổ mẫu, nóng quá a.” Đường Băng Nghiên ngâm một lúc, liền chịu không nổi.

“Con khỉ con này, vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, bây giờ lại héo hon rồi.” Thái phu nhân đối với tiểu tôn nữ chế nhạo một câu, phân phó Cát Tường mau chóng bế Tứ tiểu thư lên, ngồi ở mép hồ nghỉ ngơi uống nước.

Sau đó Đường Băng Ngọc cũng đứng lên đi đến ngồi nghỉ ngơi ở mép hồ.

Đám người ngâm một lúc rồi lại nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại mấy lần. Thái phu nhân cùng Tam phu nhân mang theo Đường Băng Nghiên đang buồn ngủ trở về phòng nghỉ ngơi.

Còn lại tỷ muội ba người, tiếp tục ngâm nước nóng. Đường Băng Ngọc cùng Đường Băng Thanh, tỷ muội xưa nay quan hệ tốt nhất, hai người ngồi cạnh nhau đối diện Đường Băng Huyên. Ngâm mình ở trong ao nhắm mắt dưỡng thần, Đường Băng Huyên liền suy nghĩ về tin tức mấy ngày trước đây phụ thân sai người đưa tới.

Xương Bình Bá phủ là gia tộc lớn ở Lăng Quốc, tước vị bá tước đã kéo dài hai đời, gia chủ là bá gia Lý Đạc, giữ chức tả thị lang tại Binh bộ, là cấp dưới của Vinh Quốc Công Đường Cảnh Diên, đây cũng là gia đình mà mẫu thân Liễu thị vừa ý. Trưởng tử Lý Sùng, 17 tuổi đã được phong thế tử, học giỏi, trong kinh đô trong rất có tài danh. Có một thanh mai trúc mã là biểu muội phương xa, 5 tuổi liền gửi nuôi tại Lý Gia, hai người hứa hẹn với nhau, chỉ chờ chính thất vào cửa, liền đem biểu muội nạp làm thϊếp thất.

Thành Quốc Công Kiều Văn Trung cùng tuổi với Vinh Quốc Công, tính tình tương đối hào phóng cởi mở, thê tử Thái thị, là con gái của Thừa Ân Hầu, là cháu gái ruột của thái hậu.

Thành Quốc Công có ba người con. Trưởng tử Kiều Chấn Thanh, 18 tuổi, từ nhỏ học văn tập võ, là một thiếu niên tuấn tú văn võ song toàn. Đích nữ Kiều Uyển Nhi, 15 tuổi, đã định thân, thứ nữ Kiều Liên Nhi, 13 tuổi, chưa định thân.

So sánh hai nhà, Kiều gia là một lựa chọn không tồi. Đối với điều kiện mà nữ nhi đã đề ra, Vinh Quốc Công hao hết tâm lực cuối cùng cũng thăm dò được ở kinh đô có một nhà cơ bản phù hợp.

Hình bộ Thượng thư Kim Chí Văn, cùng thê tử Thẩm thị, phu thê tình thâm. Thẩm thị xuất thân gia đình thư hương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành dễ gần. Chỉ có con trai độc nhất là Kim Trác Diệu, tuổi vừa mới 17, thiếu niên thành tài, 16 tuổi đã là thiếu niên cử nhân, chưa có hôn phối. Điều đáng lo ngại nhất chính là, Kim Trác Diệu từ nhỏ đã được nhận làm con thừa tự, không phải con ruột của phu thê Kim thị, tuy nhiên, chuyện này chưa bao giờ lan truyền tại kinh đô. Nếu một ngày nào đó, phu thê Kim thị qua đời, cha mẹ ruột và gia đình họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Từ trước đến nay người không kiên nhẫn, dùng não nhiều sẽ khó tránh khỏi buồn ngủ...

“Nhị tỷ tỷ, tỷ nhìn đại tỷ tỷ đi, có phải tỷ ấy giống như trong thơ văn miêu tả “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” đích thị là mỹ nhân?” Đường Băng Ngọc nhìn đại tỷ một chút, thấp giọng cùng Đường Băng Thanh nói chuyện phiếm.

Đường Băng Thanh mở mắt ra, nhìn đại tỷ đã tẩy trang và thay y phục, ngâm nước nóng xong gương mặt ửng đỏ, mắt khép hờ buông hàng mi dài cong vυ't, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, dáng vẻ đúng là động lòng người. Đường Băng Thanh đang định mở miệng, chỉ nghe một tiếng “Phốc”, Tri Xuân liền kêu lên: “A, tiểu thư!” Đường Băng Huyên thế mà tuột xuống dưới đáy bể. Mấy nha hoàn nhanh chóng kéo đại tiểu thư lên, đưa đến mép bể nghỉ ngơi, lau người. Đường Băng Huyên bị sặc nước, ngồi tại mép bể ho nhẹ, ngẩng đầu im lặng nghiêm mặt nhìn đại nha hoàn của mình. Trong lúc ngâm mình vì ngủ thϊếp đi, hai chân tự nhiên thả lỏng mà trượt xuống, nhưng chỉ là trượt trong nháy mắt, bừng tỉnh dậy gồng mình giữ lại, lại bởi vì tiếng hô to của Tri Xuân mà giật mình, tay chân run lên, trực tiếp trượt xuống bể. Nhìn Tri Xuân lo lắng cho mình mà khóc, thôi vậy, chỉ có thể đổ hết lỗi lên người mình. Đường Băng Huyên căn dặn các muội muội đừng nói cho trưởng bối, kẻo họ lại lo lắng.

Bên phòng nam, Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ không có kiên nhẫn nhất, ngâm hai hồi liền mặc quần áo đi ra. Tam gia nhắm mắt ngồi ngửa đầu tựa vào thành bể, tay phải nắm bầu rượu nhỏ đưa lên nốc một ngụm, vừa uống vừa ngân nga, thoải mái nhàn nhã. Chất tử bọn họ an tĩnh ngâm mình trong bể, bên trong phòng chỉ có duy nhất tiếng hát của Tam gia.