Linh thấy nàng nói cũng có lí, tự dưng gáng chi rồi giờ than với người ta, mà ít ra nàng cũng khen cô một tí đi chứ, rõ là làm không công rồi mà còn bị trách ngược.
Bày ra cái bộ mặt đầy sự oan ức, Nhung nhìn sang, mà cô còn chả thèm nhìn tới mặt nàng.
"Nè chị cảm ơn nhá."
"Ở trường thì xưng hô đúng mực đi cô.!"
Thấy cô thái độ như thế nàng chỉ biết cười cười, rõ là gặp nhau có vài lần nhưng riêng nàng lại sinh ra cái cảm giác như muốn che chở cho con người này, sự trẻ con này làm nàng không thể cưỡng lại, lúc đầu gặp cô thì nàng đã rất ấn tượng với cô nhưng bởi cái tính ngại lắm mà chả thể hiện nhiều.
Cốc
"Ayza sao cô búng trán em? đau chết em rồi! cô học Y hay gì vậy?"
"Em vào học đi kìa! trễ rồi!"
Linh oan ức cầm cái cặp mà hậm hực dậm chân bỏ đi, nhìn theo cái con người kia bỏ lên lầu mà nàng chỉ cười mỉm, rõ là cái nết của cô rất trẻ con ấy chứ.
Hình ảnh nàng và cô cười đùa giỡn hớt với nhau đều được thu vào tầm mắt của anh, bởi văn bản có sai sót nên anh định đi xuống dưới phòng ban giám hiệu, cho họ kiểm duyệt lại, tuy vậy nữa đường anh lại gặp cái cảnh nàng đùa giỡn với cô như thế, chỉ có vậy mà làm tâm trạng anh không tốt.
Dẫu biết rằng nàng với cô không hề có gì, chỉ là mối quan hệ cô trò nhưng Hùng lại cảm thấy rất khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng dịu dàng hay nhẹ nhàng tử tế với anh, dù biết anh với nàng có hôn ước hay không thì nàng vẫn vậy, vẫn xem anh là nỗi phiền phức cần phải gạt bỏ.
Đem theo cái tâm trạng đầy sự buồn bả anh đi đến phòng cán sự làm việc, suốt cả buổi anh cũng chả để tâm đến mấy lời của ông thầy hiệu phó nói đến, cậm cùi với miếng ngọc trên cổ, đây chính là món đồ cặp duy nhất mà Hùng với Nhung có với nhau.
....
Sự tích miếng ngọc thì lại phải kể đến khi cả hai vừa lên 6, lúc ấy Nàng và anh rất thân nhau, nàng cứ xem anh như là một thằng bạn chính nghĩa, tuy vậy anh cũng yêu nàng từ lúc đó rồi.
Bởi cái tính ham chơi, anh vẫn nhớ rất rõ cái hôm 12/6 nàng rủ anh vào buổi đêm đi bắt mấy con ếch trong mùa mưa, nghe nàng, anh cũng chịu, thế là cả hai liền lẻn ra đồng vào ban đêm, thời ấy mấy khu công nghiệp chưa phát triển nên đi đâu cũng là đất ruộng và đất của nhà dân.
Tuy tối nhưng trình độ của nàng quả thật không thể xem thường khi bắt liên tiếp 4 con ếch to, riêng anh thì gà lắm đi mãi mới bắt được 1 con, cả hai đang hăn say thì lại nghe tiếng sột soạt từ bụi rậm bên, thấy mấy cái ngọn lửa lơ lửng, cứ nghĩ là ma khiến nàng sợ lắm, vô thức mà hét lên rồi bám chặt vào anh, bởi là đấng nam nhi, Hùng cũng chỉ biết cứng rắn, tuy vậy anh cũng khóc nhè lên, đưa miếng ngọc ra trước coi như bùa hộ mệnh xua đuổi tà ma. Ấy thế mà một lúc sau thì không thấy ngọn lửa đâu nữa, qua lần đó thì anh cũng lấy cái lí do coi như chia cho nhau sự may mắn nên tặng cho nàng một nữa miếng ngọc, nàng cũng rất vui vẻ mà nhận lấy lòng thành của anh.
Mãi sau này lớn anh đi học, mới biết đó cũng chỉ là hiện tượng hoá học mà ra, nhưng từ đó đến nay nàng vẫn còn giữ miếng ngọc đó làm anh cũng rất vui vì nàng vẫn xem đó là miếng hộ mệnh của anh và nàng