Thế là năm nay cô chính thức lên 16, suy cho cùng thì cô học trễ 1 năm nên việc lớn hơn những bạn khác là chuyện có thể hiểu được.
Ngay dịp ca chiều, đang ăn dở hộp cơm thì anh quản lí nhắn tin trên nhóm, thì ra lương về, do cô tăng ca sáng đêm nên lương nhận được nhỉnh hơn người khác một phần, tuy vậy chỉ có 8.2 chứ không phải 8.6 như cô tính.
Đang ủ rủ thì My la làng lên làm cả nhóm quay sang nhìn chị bị gì.
"Chời ơi gì mà còn đúng 4 triệu vậy sếppp.."
"Do em quậy quá chứ gì"
Dũng xoa đầu My, cái mặt chị chù ụ, lương cứng 7-8 triệu vì làm lâu, giờ nghỉ quá còn có 4 triệu, tháng này chắc chết đói quá mất.
Riêng Dũng anh cũng không khá hơn My là bao khi số tiền anh nhận chỉ có 5.6 triệu, thật sự không đủ ăn trong tháng, bao nhiêu tiền sinh hoạt điện nước khiến anh đau đầu.
"Du Phi mau theo ta lên đường tìm quản lí...!!!"_My
"Vâng thưa tỷ tỷ!!"_Linh
"Nè hai đứa thôiii quậyy xem"_Dũng
My với Linh cứ như sài chung hệ điều hành í, từ lúc quen biết nhau đến giờ, chưa có khi nào mà làm việc gì không dính đến nhau, ai mà chả biết còn tưởng hai đứa nó là chị em ruột.
"Ê sếp gửi danh sách bị tống cổ nè.."
Anh thu ngân la lên với tụi nó, bấy giờ thì nhóm tụi cô cũng bật điện thoại lên mà xem, Trờiii ơi một hàng dài danh sách, chắc là của các chi nhánh khác.
Nhìn vào danh sách của quán QA, thì Linh như sững người, nhìn lên phía My, chị đang nở nụ cười gượng nhìn mọi người, cố dụi mặt để xem lại vài lần, cô sợ bản thân nhìn nhầm, nhưng dù đã nhìn đi nhìn lại bao lần thì đầu danh sách người bị sa thải là Trương Tiểu My.
"Tại sao lại là chị?"
Linh hoang mang hỏi, nhưng không ai trả lời, mọi người cũng đang buồn, vốn dĩ My làm ở đây khá lâu, nên lúc đầu Linh còn nghĩ là bản thân cô chính là người bị sa thải ấy chứ.
Dũng xoa đầu My rồi chỉ vào cuối danh sách, Dũng cũng vậy, anh cũng dính chưởng, cả hai nhìn nhau cười không biết nói gì, Linh mếu máo chạy lại phía My mà ôm chầm lấy chị.
"Sao chị đi chứ? Tại sao lại là chị chứ??"
My ôm Linh vào lòng vỗ dành, suy cho cùng dù sao Linh cũng chỉ là một đứa con nít đang lớn nên rất dễ tổn thương.
Nhớ những ngày đầu đi làm, My là người giúp cô từng cái nhỏ nhặt nhất, tuy vậy nay lại nhìn cảnh chị mình ra đi thì cô không thể không buồn.