Ngọc từ trong công ty bước ra, cả dàn nhân viên đứng xếp hàng, Linh vẫn ngơ ngác cái mặt ra, tay Ngọc thì ôm một bó hoa còn kèm theo một chiếc nhẫn, khuôn mặt hứng khởi như sắp làm một điều gì đó tuyệt vời lắm.
"Ủa cái mẹ gì vậy?"
Linh tự hỏi bản thân, tay còn cầm 27 ly nước mà chân cô bủn rủn vì nặng, cái con người trước mặt cô thì đang tính dở trò gì đây cô còn không biết được, nhưng hiện tại thì Linh đang chửi thầm Ngọc rất nhiều đây.
"Linh à em có biết..."
"Biết cái mẹ gì thì tính sau, phụ em coi..."
Ngọc hoảng hốt, quên mất là đặt ẻm nước cho nhân viên mà để ẻm sách một mình, bởi thế Ngọc hối hả ngoắc tay kêu đám nhân viên ra nhận nước, kì công sáng giờ thì cũng phải có thưởng chứ.
Sau khi được giải toả, Linh lắc lắc cái tay như muốn đơ của mình, bẻ khớp cổ, xoa xoa cái chân, xong xuôi cô chống nạnh nhìn về phía người kia.
"Nói đi gái đẹp..!!"
Ngọc ngại ngùng, tay đưa hộp nhẫn kèm bó hoa cho Linh, Linh cũng nhận lấy trong sự ngơ ngác, lúc này Ngọc mới bẽn lẽn mà bảo.
"Ch..ị Chị thích emmm."
Câu nói của Ngọc làm Linh đứng yên tại chỗ, bản thân cô không ngờ tới, một người cô xem là chị gái ruột bây giờ đang đứng trước mặt cô mà tỏ tình.
Linh có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, cầm chặt tay Ngọc, Linh ôm Ngọc vào lòng, chị rất ấm, rất thơm, đặc biệt chị lại khá cứng rắn, nên nếu quen Ngọc là một lựa chọn đúng đắn của cô.
Trong vòng tay Linh, Ngọc dường như cảm nhận một hơi ấm kì lạ, tuy cách biệt tuổi khá nhiều nhưng Linh lúc nào cũng trong trưởng thành hơn chị, bởi thế cứ đi chung đôi khi người ta lại nhầm lẫn.
"Em...chỉ xem chị là chị gái.."
Thì thầm vào tai Ngọc, cô không muốn vì bản thân mà khiến chị mất mặt giữa đám đông, suy cho cùng một con người hoàn hảo, nhan sắc, tài năng, tiền bạc Ngọc có đủ, bây giờ lại hạ thấp bản thân để ngỏ lời với một người như cô trước hàng trăm đôi mắt.
Chao oi!! cái cảm giác này lại đau đến tận cùng, làm sao mà cô hiểu được chứ? Ngọc như cứng họng, mặt cô ôm bản thân chặt ra sau thì Ngọc cũng không còn cảm giác nữa, mắt chị dường như đã đỏ, tuy vậy chị không được khóc ở đây, bởi thế sẽ làm mọi người hiểu lầm.
Một lúc sau, nở nụ cười trên môi, Ngọc đẩy cô nhẹ ra khỏi bản thân , khuôn mặt cô buồn hiu, tuy vậy Ngọc lại không có phản ứng gì mà lại cười rất tươi.
"Em không nhớ hôm nay ngày gì hả??"