Đầu dây phía bên kia phát ra một giọng đàn ông, trong anh ta khá là vui vẻ khi nàng bắt máy, bởi nàng quên tắt loa ngoài nên khi bật lên thì vô tình làm cô nghe thấy 2 từ:"Bé yêu."
"Anh làm sao đấy..!"
Có chút khó chịu khi anh gọi mình như thế, quay sang thấy Linh đang nhìn mình, Nhung có chút ái ngại, bất giác nở một nụ cười gượng nàng vội đi sang chỗ khác để nghe điện thoại.
"Ơ vốn dĩ thì bình thường anh vẫn hay gọi em thế mà..."
"Không cần phải thế.."
Nhung có chút gượng gạo khi nói chuyện với người kia, ánh mắt vẫn nhìn về phía con bé kia xem ẻm đang làm gì, nhìn thấy con bé vẫn ngồi xem điện thoại, Nhung dồn hết sự tập trung vào người bên phía đầu dây.
"Anh đang sang nhà ba mẹ em nè, hai bác rủ anh sang, mà anh không thấy em í. Nghe bác trai bảo em đi dạo, thế em ở đâu anh chạy sang rước nhé...!"
Người kia dùng một chất giọng khá ôn nhu khi nói chuyện với nàng, tuy vậy với nàng, đó vẫn là một cảm giác gì đó khiến nàng cảm thấy khó chịu.
"Được rồi anh ở đấy đi, em tự về"
"Ơ nh..."
Không để người kia nói dứt câu, nàng đã cúp máy cái rụp, vội vã đi về phía Linh vẫn đang ngồi, nàng cười gượng rồi bảo.
"Xin lỗi em nhưng Hùng điện chị có tí việc, chầu này chị trả rồi nhé , chị về trước nha em..!"
"Xưng chị rồi cơ à!"
Nhung cười nhẹ, rồi cầm cái bốp của mình lên, Linh có chút nuối tiếc, muốn ngập ngừng muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhẹ gật đầu, Linh nhìn bóng Nhung bước ra khỏi quán mà đi xa.
Nhìn phố phường đông đúc, lòng Linh cảm thấy bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên người mẹ của mình, hình ảnh ông bố từng đánh đập mẹ cô ra sao, hình ảnh khi cả hai cãi nhau ông đã lấy đĩa sành và ném mẹ cô, khiến bà chảy máu đầu, nhớ lại trời mưa rơi lả tả, mưa giột cả nhà, ướt ngay chỗ cô nằm, mẹ ôm cô vào lòng sưởi ấm.
Những hình ảnh ấy làm sau mà cô quên cho được.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu cô tập bương trãi với cuộc sống, cũng như lần đầu cô thiếu đi mẹ, mọi thứ xa lạ mà khó quá.:"Về thôi Linh"
Bắt cái ghế vào, cô đi dọc theo bờ hồ, chiếc xe đạp khoá vành, mở khoá là chạy , một người con gái trên chiếc xe đạp cà tàn, phiêu theo cuộc sống thành thị, một cuộc sống đầy sự áp lực.
Ngẫm nghĩ với cuộc sống này, khi còn dưới quê với mẹ, cái gì cũng là miễn phí, thật dễ để tìm một món ăn dân giả, nhưng khi đặt chân lên thành phố, tất cả đều phải đánh đổi bằng tiền.
"Sài gòn sao mà đáng sợ quá..!"