Vẹn Một Chữ Tình

Chương 17: Buổi tối cùng Chị

Tiếng xe ô tô đậu trước cửa, Ngọc rời xe rồi bước về phía phòng trọ của cô, vì đây cũng không phải lần đầu Ngọc đến nhà cô nên chị ta cũng khá là tự nhiên với mọi thứ.

Cũng như mọi khi thì Ngọc mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô nàng là cảnh mà Linh đang thay đồ.

"Ahhhhhhh!!! Biếи ŧɦáiii"

Ngọc đóng sầm cửa lại trong sự hoang mang của Linh, mặt ẻm đỏ như trái cà chua, tim đập phình phịch, Ngọc ôm mặt rồi cứ mè nheo mãi bên ngoài.

"chời ơi trong trắng của người ta bị em ấy cướp mất rồi"

Linh mở cửa ra với bộ dạng khó hiểu, nhìn con người có bộ mặt cà chua kia đang đứng trước cửa, đi lại đặt tay lên vai, cô bảo một cách tự nhiên với Ngọc, tuy vậy lời nói của Linh lúc này cứ như lời nói của một con quỷ, trong rất ma mị.

" Sao không ở lại? Chúng ta đều là con gái mà ? chị sợ gì á?"

Ngọc không nói gì chỉ lắc đầu ngụ í không nên, Linh cũng hiểu Ngọc ngại nên bản thân chẳng để ý nữa, chỉ quay qua đóng cửa rồi cùng Ngọc ra xe tiến thẳng đến quán ăn.

"Em thi tốt không ? xin lỗi vì trưa giờ chị khá bận nên không hỏi em được?"

"Không sao ạ em thi khá tốt đấy chứ! Dũng với My mới tan ca họ cũng nhắn tin hỏi e đây"

"Quan hệ em với họ cũng khá tốt nhỉ? chị cũng mừng cho em"

Cả 2 ngồi trên xe Ngọc, trò chuyện qua lại trong rất vui vẻ, Cô và Chị cứ nói chuyện trên trời dưới đất mãi, người thì vô tri hay hỏi mấy câu ngộ nghĩnh, người thì kiên nhẫn tích cực trả lời, quả thật là một sự bù trừ đặc biệt.

" Nè em ngồi đi"

Ngọc kéo ghế cho Linh, cô cũng ngồi xuống chỗ đó, cả hai chọn 1 quán ở gần kế mặt hồ trong rất chill. Sự ga lăng của Ngọc dường như dành hết cho Linh, lau từng cái đũa, cái muỗng, kéo cái ghế và lấy khăn lau chỗ em ngồi.

"Em vẫn là không chịu ăn hành à, tập ăn đi chớ"

Linh gọi cho cả Ngọc và cô 2 tô hủ tiếu, một tô không hành dành riêng cho cô. Tuy vậy dù đã bị Ngọc nhắc nhở nhiều lần nhưng Linh vẫn chứng nào tật nấy.

" Rõ là em bị có vấn đề về đường tiêu hoá mà cứ hay..."

"Nào chị im coi..."

Linh đút thằng miếng thịt vào miệng của Ngọc để chị ta bớt cằn nhằn lại, Ngọc thì vừa ăn vừa ra cái bộ mặt câm thù người ta lắm, được một lúc thì cũng buông xuôi, làm gì có chuyện mà giận lâu, cứ ngồi cạnh cô là cười tít mắt.

"Nè chị ăn nhanh tí đi chứ...."

"Chị đang nuốt nè!!"

Nhìn Chị ăn chậm như cách chị tập dưỡng sinh làm cô cũng rất bất lực, chẳng trong chờ gì hơn chỉ biết ngồi đợi Ngọc, vận động cơ thể cho thư giản, Linh đưa mắt nhìn xung quanh.

"Đêm Sài Gòn đẹp chị nhỉ ? nhìn mấy cặp đôi cứ thân mật nhau thế mà.."

Linh vừa nói vừa cười, nhìn vào cái cặp đang ăn phía bên kia, bạn nam đút bạn nữ mà cười tít mắt, còn người kia trong rất ảm đạm chả thèm quan tâm đến bạn nam của mình.

"Ơ hình như người đó là..."