Vẹn Một Chữ Tình

Chương 14: Một cô nàng khá là mong đợi

Khi mà đến câu cuối cùng của bài, cô dường như phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng:" What the f*ck cả 3 công thức vẫn không ra???"

Lòng cô gào thét không ngừng, đã hơn 30 phút mà cô vẫn chưa giải được câu A của bài đó, dường như cô đã đi sai hướng nhưng mà bản thân cô lại không biết mình sai ở đâu.

Tay chống càm suy nghĩ, cô đã giải hơn một mặt giấy A4 cho một câu A nhưng vẫn chưa ra kết quả, cô nản vô cùng.

Từ phía bục giáo viên, Nhung cứ thấy Linh viết gì vào giấy rồi lại gạch, rồi viết, rồi lại gạch, nên nàng cũng muốn xem cô học trò vượt khó kia đang làm gì đây.

Lấy cớ đi kiểm soát các thí sinh, Nàng đi vòng vòng một hồi rồi dừng lại phía cô, nhìn sơ qua bài cô, lòng nàng thật sự cảm phục cô học trò này:" Ẻm có thực sự là nghèo khó không vậy hả..?"

Nhưng khi thấy mấy dòng mà cô gạch đi gạch lại, thì ra đó chính là các cách mà Linh đã giải, để tìm ra phương án đúng nhất cho câu.

Nhìn quanh không thấy ai để ý, rồi lại đến camera xem đã là góc khuất chưa, Nhung mới nhẹ nhàng đưa tay xuống ngay phía trọng tâm vấn đề, còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Linh nhìn về phía Nhung thì Nhung chỉ liếc cô bằng một đôi mắt lạnh lùng, rồi nhìn vào phía bài.

Tiếng lót cót của đôi giày cao gót đi về phía bục giảng, khi quay người lại nàng thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình, bất lực lắm lòng thầm mắng chửi con người kia sao mà khờ khạo đến thế.

Mọi chuyện lại không như nàng nghĩ, cô không hề khờ khạo, thật ra khi con người ta suy nghĩ một điều gì đó quá tập trung, ánh mắt sẽ vô tình nhìn về một phía.

Như đã hiểu được ý của Nhung, cô chỉ bấm nút viết một cái rồi khuôn mặt vui tươi giải đề theo trọng tâm mà nàng chỉ. Quả như cô mong đợi thật sự đã ra kết quả, giải được câu A dường như các câu sau với cô nó dễ hẵn.

Nhìn về phía Nhung, thấy Nhung đang nhìn mình cô vội gật đầu một cái ngụ ý :"Cảm ơn cô".

Nhung còn chả thèm nhìn cô tới một giây, hơi hụt hẫn nhưng Linh vẫn ngồi làm bài xong trong sự tự tin tuyệt đối với bản thân.

Thời gian làm bài đã hết, vừa kịp lúc Linh đã làm xong câu cuối cùng, thời gian nộp theo tên từng người, cô số báo danh tận 000357 nên nó khá gần cuối, vẫn cho cô có thời gian dò lại bài.

"Em Nguyễn Phương Linh có chịu nộp bài không ??"

Giật mình khi nghe nàng nhắc, bởi lo giò lại đáp án mà không nghe được tiếng của nàng, khiến nàng phải quát lên cô mới nghe. Cầm tờ giấy trên tay, phải nộp cả giấy trắng lẫn đề thi, mỗi riêng cô trong phòng thì giấy trắng chiếm đến 8 tờ.

Đưa tờ giấy cho Nhung, Linh mỉm cười với Nàng.

"Xin lỗi em không nghe thấy..!"

"Giấy trắng để riêng, đề thi để riêng rồi em lấy cái hộp đó dằn lại giùm tôi..."