Nay là ngày thi quan trọng với cô, trong lòng hơi lo lắng, cô vẫn giữ cho bản thân một sự tự tin tuyệt đối, cô tin chắc với khả năng của cô, mọi chuyện sẽ trôi qua một cách suôn sẻ, lấy ra trong balo một bộ đồ, từ trước đến nay vẫn cho nó là đẹp nhất, một chiếc quần thun dài màu nâu và một áo thun đỏ rộng. Đây cũng là bộ đồ mà mẹ tận tay mua cho cô trước khi mất.Vốn dĩ sẽ định là bản thân vào trường rồi ăn, nhưng quên mất bản thân đạp xe, đi đã chậm rồi còn gặp cái cảnh tắt xe hàng dài, làm cô khá bực.
Đến nơi, một cảnh tượng làm cô khá bất ngờ, ngôi trường rất rất lớn, nhìn mà chả khác gì mấy cái trường chuẩn quốc gia cả, ngoài trường những thí sinh tham gia thi học bổng đã ồ ạt đổ vào, xe ô tô cũng chất đầy trường. Đạp chiếc xe đạp lách cách chạy vào, cô dựng xe ở một góc sân trường rồi chạy bộ đến nơi đăng kí thi, giữa sân là một bàn lớn với 2 giáo viên nữ và 1 giáo viên nam, họ là người xét tuyển bằng. Cầm giấy tốt nghiệp trung học cơ sở và miếng căn cước, cô chậm rãi đi đến bàn làm việc đăng kí, bao nhiêu người đổ dồn con mắt về Linh, một kẻ lập dị với phong cách lỗi thời, với họ Linh không hề có đằng cấp để học chung lớp.
" E..m có 200 chứ ..?"
Vị giáo viên kia hỏi cô với vẻ mặt ái ngại, dường như thầy ấy e ngại cô không có tiền để đăng kí thi, nên mới hỏi trước cho chắc như thế. Còn cô, Linh chỉ im lặng rồi lấy trong túi ra đưa cho người kia, thấy tờ tiền trước mặt, ông ta cũng vội vã kí tên, đưa số phòng cho cô vào dự thi.
Là một học sinh con nhà nông khi bước vào mấy chổ xa hoa đầy ấp mùi tiền như thế này, cô không thôi thích thú, đi khắp cả hành lang từ chỗ này đến chỗ kia, hít hết cái không khí sang chảnh này, vô tình đυ.ng trúng một người cao lớn khiến cô bị ngã về sau.
"E..m em có sao không?"
"Dạ dạ em không sao !!"
Cô lò cò ngồi dậy, nhìn lại người phía trước, là một nam nhân với vẻ đẹp phúc hậu, tay cầm hồ sơ, áo sơ mi trắng với một chiếc quần thun đen
"Gi..áo giáo viên ạ???"
Người kia chỉ gật đầu nhẹ, cũng may cô cũng đang cần giáo viên cán sự ở đây để cô nhờ vả tí, cô đang bị lạc, giờ lại gặp cứu tinh chả khác nào trời ban phúc. Dường như mưu kế đã thành, Linh gian manh nhìn con người phía trước mặt bản thân mà tính toán.