Vẹn Một Chữ Tình

Chương 8: Một cuộc sống an nhàn

Liền trong sáng hôm sau, Linh đã đến quán cafe để xin làm thêm ca, điều đó cũng được quản lí đồng ý, đương nhiên số tiền sẽ được tăng thêm 150k nếu cô làm từ 5h tới 21h. My và Dũng nghe được cũng chạy lại hỏi Linh, họ sợ sức khoẻ cô kém, lỡ làm nhiều như thế, dễ gây bệnh.

"Em siêu thiệt đó!!! chị mà làm cỡ em chắc ngã ngửa tại chổ..!"

Linh cười cười, để mà nói cô cũng không muốn bản thân bị dồn vào đường cùng đến thế này, nếu không vì hai chữ mưu sinh, cô đã an nhàn sống bên mẹ, cho mẹ được hưởng cái tuổi già hạnh phúc.

"Vâng em cũng tính làm để lấy tiền tiết kiệm, để sau nhập học lại không có tiền chi"

Dũng nghe cô nói thế thì anh cũng khá ngạc nhiên.

"Em tính nhập học à..? thế lại học ở đâu."

My cũng thấy làm lạ, Sài Gòn nơi tất cả đều viết bằng tiền, thường sẽ ít có trường mà trung học phổ thông do nhà nước lập, hầu hết khu vực quanh đây toàn là các trường tư. Riêng trường tư thì ai chả biết học phí cao, nghe Dũng nói thế cũng hợp lí, bởi con bé Linh thì làm gì đủ sức mà học nổi trường tư.

"À bữa nghe anh chị nói về cái trường XX đó, em cũng có về tìm hiểu, quyết định của em là sẽ đăng kí thi thử.... nếu ổn em sẽ nhập học luôn ấy ạ..!"

Dũng với My nghe thế thì cũng mừng cho Linh lắm, tuy cả ba chơi với nhau chỉ được 1-2 ngày, nhưng trong cứ như chị em thân thiết, nguyên cả cái quán to, chừng mười mấy người, chỉ 3 người là nói chuyện ưng bụng nhau, họ cũng động viên cô rồi lại bắt tay vào làm việc vì đã hết giờ nghĩ trưa.

Công việc cứ nhàn nhã trôi qua, có thỉnh thoảng Ngọc ghé quán để thăm cô, phong chất của một vị chủ tịch khiến mấy nhân viên trong đó mê mệt, nhiều người còn đồn đoán rằng Ngọc và Linh đang yêu nhau, nhưng hể cứ đến tai cô, cô đều chối lia lịa và nói rằng:"chị Ngọc, em xem là chị ruột đấy ạ! chứ làm gì có chuyện yêu đương gì."

Ngày qua ngày, cô đều làm tới tối, thỉnh thoảng được ngày chủ nhật thì lại ôn bài để cho kì thi sắp đến, cô sống chỉ một thân, đôi lúc chuyện ăn uống lại rất thoải mái tự nhiên, ngày siêng thì đi làm về ghé chợ đêm mua được con cá hay nửa kí tép, về nấu ăn cả ngày, nếu không siêng thì thôi vậy, mua hộp cơm ăn cho thoải mái. Thỉnh thoảng con người ta cũng có lúc tự luyến tại sao bản thân lại giỏi như thế chứ, chuyện nữ công gia chánh gì cô cũng biết, thật khiến người khác ganh tị, vậy mà ít ai biết rằng, việc giỏi như thế đều qua học tập, có những chuyện chúng ta thấy nó sẽ dùng tiền mua được, nhưng nếu lâm vào hoàn cảnh như Linh thì tiền đâu mà mua ? bản thân còn không biết làm gì, thì lấy gì mà sống.