Vẹn Một Chữ Tình

Chương 5: Mở đầu của một cuộc sống mới

Mở cửa ra, đập vô mặt Linh là cái mặt chầm dầm của Ngọc, dường như Ngọc đã đợi cô rất lâu, cô cũng biết bản thân mình đã quá ngựa trong nhà tắm, nên chỉ biết cười gượng gạo, cứ ngỡ khi nhìn thấy cô, thì Ngọc sẽ tuông ra một tràng, nhưng thay vào đó là khuôn mặt đơ như tượng của ả, làm cô có chút khó hiểu.

"E..m khắc hẵn.."

"Khác gì cơ ..?"

" Trong em rất soái...!"

Linh gãy đầu cười gượng, đúng là con mắt nhìn người của Ngọc không quá tồi, gật gù với khuôn mặt đầy cảm thán, lòng thầm chắc nịt với sự lựa chọn của bản thân:" Chuẩn gu..!"

Sau khi cả hai đã hoàn thành xong hết các việc sửa soạn cá nhân, cô cũng đi theo Ngọc như lời Ngọc nói.Ngọc đèo Linh chạy trên khắp phố phường bằng con xe sang xịn mịn ấy, nơi mà các ngã đường toàn người qua lại, mắt chữ A mồm chữ O, đây là lần đầu cô thấy được sự sôi nổi của phồn hoa đô thị, bởi từ nhỏ thì chỉ sống với đồng ruộng, chả bao giờ nhìn được cái cảnh này làm cô cảm thấy rất hào hứng.

Chiếc xe dừng trước một quán cafe mặt tiền, cách công ty của Ngọc không xa, cô bước xuống xe với khuôn mặt đừ ra, không biết Ngọc chở cô đến đây để làm gì. Thấy cô ta đi vào trong, cô cũng vội vã đi theo, nhưng vì ngại nên chỉ biết đứng kế cửa, chứ không dám lại gần.

Ngọc đi lại bàn quầy tiếp tân, nói chuyện với nhân viên, thấy nhân viên kia cuối đầu, gật gật dạ dạ cô cũng thấy làm ngạc nhiên, được một lúc, một người ăn mặt sang trọng bước ra, hắn đưa tay ra bắt tay với Ngọc, chả biết cả hai nói gì với nhau, nhưng người đàn ông kia có nhìn về phía cô rồi gật đầu.

Khuôn mặt ả có vẻ khá tươi tắn khi thấy hắn gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện, Ngọc bước lại phía cô cười tươi, Ngọc gật đầu rồi bảo:

" Mai em đến đây rồi làm việc, tôi mới hỏi việc cho em, lương mới vào làm tuy chỉ 6 triệu, nhưng em làm lâu họ có thể tăng đấy..!"

"Thật hả chị..??"

Linh phấn khởi bởi vì bản thân cũng đã có được công việc ổn định, Ngọc gật gù, vốn dĩ nếu cô có trình độ chuyên môn cao, điều kiện đủ tuổi, Ngọc đã đưa cô vào công ty Ngọc để làm, tuy nhiên do là chưa có tiền lệ phá luật, nên Ngọc không thể vì cô mà nhận người dưới 18.

Thấy cô cười vui vẻ, Ngọc cũng vui lây, bản thân cô nàng thì cũng đã ấn tượng với Linh từ lần đầu gặp, Ngọc mê cô bởi cái đẹp là đầu tiên, hai là cái tính cách con người Linh, đó cũng là lí do vì sao Ngọc luôn giúp đỡ cho cô về mọi việc, dù cả hai chỉ vừa gặp nhau chưa bao lâu.

Cũng đã trễ, bản thân Ngọc tính sẽ về nhà rồi giải quyết nốt các vấn đề dự án còn dang dở, nhưng Ngọc lại quên mất giải quyết được việc làm thì giờ còn mỗi chổ ở. Đứng suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra gần chỗ trường Trung học phổ thông tư ở gần đó, họ có một dãy trọ còn cho thuê, giá thành cũng tương đối ổn định, nghĩ là làm, cả hai lại lên xe đi tiếp.

Đến tối muộn thì cũng đã ưng được cái phòng, tuy nhiên tiền cọc trước thì cô cũng không có, bản thân chỉ còn mỗi mấy trăm. Thấy thế Ngọc cũng là người cọc cho cô.

"E..m xin lỗi, sao khi đi làm, em sẽ kiếm tiền trả chị ạ..!"

"Ừhm nào có thì trả, không thì thôi.!"

Thấy mình quá làm phiền người ta, cô cũng ngại lắm, nhưng vì bản thân còn chưa lo xong, nên cô cũng đành chịu nhờ sự giúp đỡ từ người mới quen này.