Sau khi viết nhật ký cẩn thận, Nhạc Đồng Quang lấy hai miếng thịt đi ra ngoài, dù muốn ăn hay không thì cô cũng phải cho chúng ăn trước.
Thịt là thịt tươi được giao sáng nay, Nhạc Đồng Quang vẫn mang theo chiếc chậu hôm qua, khi đi ra ngoài thì thấy sư tử đã tỉnh dậy, đang đứng trên tảng đá uy nghiêm lắc đầu trên thái dương, vẻ chán chường vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nhạc Đồng Quang mạnh dạn bưng chậu tới, gắp một miếng thịt hỏi: “Muốn ăn không?”
Sư tử nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Nhạc Đồng Quang không dám ném thịt ra đánh vào đầu sư tử như ngày hôm qua, cô có thể bị đuổi đi ngay lập tức.
Sư tử chậm rãi đi về phía cô, còn Nhạc Đồng Quang ôm cái chậu đứng yên chờ nó đến gần. Sư tử nhìn cái chậu một lúc, cúi đầu đi về phía trước, cái chậu bị lật úp xuống đất, miếng thịt bên trong văng ra xa, ngay cả Nhạc Đồng Quang cũng bị dùng sức ép ngồi xuống đất.
Nhạc Đồng Quang: “...”
Tại sao cả hai đều kén ăn như vậy?
Thịt thơm tươi, mùi vị rất tốt, nhất định rất hợp khẩu vị của sư tử.
Vậy có nghĩa là nó vẫn chưa đói, có vẻ như món thịt hôm nay lại bị cô chiếm hời rồi.
Thật là tuyệt vời, lại có thể ăn một bữa no nê.
Cô lồm cồm đứng dậy nhặt miếng thịt rơi trên mặt đất lên, rửa sạch vẫn có thể ăn được, không thể lãng phí.
Cô ôm chiếc chậu trên tay đi về, đúng lúc này, con sư tử phía sau đột nhiên sà xuống bên cạnh cô, khiến cô loạng choạng lần nữa.
Nhạc Đồng Quang chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng phát hiện ra một con rắn đen đang lặng lẽ ẩn nấp trong đám cỏ rậm rạp trước mặt cô chưa đầy hai mét.
Sau khi bị phát hiện, con rắn đã há miệng rất nhanh lao về phía Nhạc Đồng Quang định tấn công.
Rắn từ đâu chui ra?
Còn chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, Nhạc Đồng Quang không khỏi cười khinh một tiếng.
Sư tử với hổ cô không đánh lại được, lý nào một con rắn thấp kém cô cũng không hàng phục được nó?
(*) 996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần.
Nhạc Đồng Quang là chuyên gia bắt rắn.
Ở nông thôn rắn nhiều hơn chuột, hầu hết các loài rắn đều tấn công theo cách giống nhau, điểm yếu của chúng rất dễ bị phát hiện.
Cô có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trong miệng rắn độc, lúc này cô phải cẩn thận để không bị cắn, tốt nhất đừng để nọc độc dính vào lông.
Nhạc Đồng Quang tự tin cong lưng, định duỗi móng vuốt tấn công con rắn đen, nhưng khi duỗi móng vuốt ra, cô phát hiện ra đó là hai bàn tay con người, phía trên còn gãy một chiếc móng.
Nhạc Đồng Quang vẫn chưa thích nghi với việc chiến đấu với cơ thể con người, cô nằm trên mặt đất, cố gắng hết sức để tìm lại cảm giác của nguyên hình, năm ngón tay cong thành móng vuốt, lần nữa nắm lấy đầu con rắn.
Con rắn đen thân hình không dày lắm, cái đầu dài và dẹt, trông giống như một con rắn đen bình thường, nhưng khi nó mở miệng, khóe miệng dường như thon dài, trong nháy mắt nó mở to đến mức nó có thể nuốt chửng đầu người.
Lần đầu tiên Nhạc Đồng Quang nhìn thấy một con rắn kỳ lạ như vậy, cô giật mình bất ngờ lùi lại.
Con rắn này rất biết đạo lý bóp quả hồng mềm, nhanh nhẹn tránh khỏi móng sư tử, chỉ nhìn chằm chằm Nhạc Đồng Quang mà cắn.
Sư tử chắc thấy vui nên không cố gắng bắt, nó chỉ ngồi đó như chơi trò đập chuột, vỗ chân về phía trước, nếu bắn trượt thì nó sẽ kéo lại và thử lại. Đây là điều mà trước đây Nhạc Đồng Quang thích làm.
Cô nheo mắt, nhanh chóng quan sát xung quanh, lúc này không có khách du lịch nào đến, chỉ có bọn họ ở nơi này, Nhạc Đồng Quang trực tiếp đổi tay trở lại thành móng vuốt, sau khi thành tinh, mấy thuật khác cô sẽ không sử dụng, duy chỉ có thuật biến hình này dùng khá hữu dụng, cho phép cô biến lại thành một nửa nguyên hình.
Có móng vuốt, sức tấn công của cô lập tức tăng lên, hai chân sau hơi cong, linh hoạt nhảy trên mặt đất, thỉnh thoảng cô sẽ dành thời gian để tóm lấy một đầu rắn, móng vuốt của cô rất nhanh và sắc bén, cắm sâu vào mép vảy của con rắn, rồi dùng lực móc nó lên trên.
Rít lên, con rắn đen đau đớn phát ra một tiếng rít dữ dội, phun ra một dòng nọc độc từ miệng nó.
Nhạc Đồng Quang ngửi thấy mùi hôi, lập tức nhảy ra xa, nọc độc rơi xuống trên cỏ, lá cỏ giòn phát ra âm thanh ngứa ran, rất nhanh sau đó chuyển sang màu vàng, mùi tanh nồng nặc xông tới, cô ghê tởm nhìn con rắn đen đang phát điên lao đến, vừa định tiếp tục tấn công bỗng cảm thấy chân giẫm phải một hòn đá.
Mảnh thảo nguyên này không biết là do con người tạo ra hay không, toàn là đá lớn đá nhỏ, Nhạc Đồng Quang chớp mắt, khi con rắn đen lại há to miệng về phía cô, cô cũng không lập tức giương móng vuốt mà giơ tay lấy hòn đá ra, ném vào miệng con rắn đen một cách cực kỳ chính xác.
Hòn đá có cạnh sắc nhọn, đầu nhọn đột nhiên xuyên qua cổ họng con rắn, máu đỏ lập tức tuôn ra, cơn đau từ cổ họng khiến con rắn đen phát ra một tiếng đau đớn, đuôi đập mạnh, thân thể đập xuống đất loạn xạ.
Thấy hòn đá sắp bị phun ra, Nhạc Đồng Quang nhanh chóng bước tới, xoay người về phía sau, giẫm lên bảy tấc của nó, mở hết móng vuốt, móc vào vảy cổ nó rồi kéo lên, sau đó cúi đầu xuống cắn miệng vết thương, mặc cho nó đang ra sức giãy giụa.
Con rắn đã bị cắp mang đi trước khi kịp phản kháng.