Nhạc Đồng Quang chạm vào, khi bàn xoay dừng lại, một vài cái tên xuất hiện, nhân viên yêu cầu cô chọn một cái làm tên, sau đó cô chọn cái tên hiện tại, cô thích ý nghĩa của những từ này, vui vẻ và tươi sáng.
Cái tên này, gọi nhiều rồi sẽ thành quen, Nhạc Đồng Quang thực sự không muốn đổi tên, nhưng cô không thể nói cho con người biết tên của mình là gì.
Cái đuôi đông cứng sau lưng, Nhạc Đồng Quang sợ hắn gọi cái gì mà Tiểu Hoa Tiểu Hoàng Tiểu Viễn, lo lắng nhìn chằm chằm vào con người.
Sô Ngu suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói: “Vậy gọi là Đồng Đồng đi.”
Không đợi mèo con đồng ý, anh đã viết thẳng hai chữ này lên vòng cổ.
Hai tai Nhạc Đồng Quang vểnh lên, đuôi ở bên cạnh vẫy vẫy, sao có thể trùng hợp đến mức trùng với một chữ trong tên của cô vậy!
Con người sẽ gọi người mình thích bằng những cái tên kép như thế này, và họ cũng sẽ làm điều này khi đặt biệt danh, sẽ có vẻ cực kỳ thân thiết.
Con mèo nhỏ mũm mĩm nghiêng đầu, khóe miệng dường như cong lên thành một nụ cười.
Sô Ngu vỗ nhẹ đầu con mèo, cất bút tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho mình, lúc này Nhạc Đồng Quang mới nhớ ra mình sắp đi làm muộn, cô nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 55, bây giờ cô có lao nhanh thế nào cũng không còn kịp nữa rồi, chắc chắn sẽ đến muộn, đến muộn là bị trừ tiền lương.
Thôi quên đi, đôi khi đến trễ một lần cũng không sao cả.
Sô Ngu nhanh chóng làm bữa sáng cho mình và đổ cho cô một bát thức ăn cho mèo, Nhạc Đồng Quang rất có ý thức chạy ra cửa chờ đợi, sẵn sàng đợi nhân loại mở cửa để cô ra ngoài ăn.
Sô Ngu sững sờ một lúc khi nhìn thấy hành động của cô.
Nhạc Đồng Quang nhìn anh ôm bát không nhúc nhích, không khỏi thúc giục: “Meo.”
Sô Ngu mở cửa, đặt bát mèo ở trước cửa, nhưng lần này vào nhà lại không đóng cửa, cửa mở rộng, hơi nước sáng sớm bốc hơi thổi vào.
Qua cánh cửa trong suốt có thể nhìn thấy chú mèo đang chăm chỉ ăn uống bên ngoài, tiếng rắc rắc vang lên nhưng không còn khó chịu như trước nữa.
Nhạc Đồng Quang nhanh chóng ăn xong bữa sáng, thấy cửa mở, cô chậm rãi bước vào, không thấy bị quát, cô ngồi xổm dưới chân chủ nhân, bắt đầu lau chùi chân và khóe miệng.
Sô Ngu kẹp một miếng thịt nhỏ đặt trước mặt cô, mặt đất rất sạch sẽ, Nhạc Đồng Quang vui vẻ ăn thịt, là cá, mùi vị rất tươi.
Ăn sáng xong, Sô Ngu đi làm, lần này rời đi anh không để con mèo ở bên ngoài mà lại nhốt nó vào trong nhà.
Về sau sẽ không bị nhốt ở ngoài cửa, chuyện tốt này này Nhạc Đồng Quang cũng không quá vui mừng, dù sao cô cũng không thật sự là mèo cảnh, mà chỉ là một con mèo bán mình cho tư bản, cô cũng phải đi làm giống như chủ nhân của mình.
Sau khi xác nhận chủ nhân đã rời đi, cô lập tức vào bếp nhảy lên bậu cửa sổ, cửa sổ từ bên ngoài không đóng chặt, thời gian không còn kịp, Nhạc Đồng Quang quay lại nhìn cửa sổ, nhanh chóng nhảy lên tường và chạy về phía sở thú.
Cuối cùng, khi cô còn thở hổn hển chạy đến sở thú thì đã 8 giờ 20, có thể nhìn thấy rải rác khách tham quan ở bên ngoài đang chờ để vào sở thú.
Nhạc Đồng Quang lo lắng chấm công, chạy hai bước đến khu chim mới nhớ ra mình đã được chuyển đến khu hoang dã, cô nhảy lên xe du lịch thúc giục tài xế đi nhanh hơn nhưng tài xế đội mũ dường như không nghe thấy. Anh ta thong thả lái xe về phía trước, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng lo lắng của Nhạc Đồng Quang.
Cuối cùng cũng đến khu hổ trắng, Nhạc Đồng Quang đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì, liệu có xảy ra tai nạn nữa hay không, cô mới đi được hai bước đã phát hiện ra một điều gì đó khác với ngày hôm qua.
Biển hiệu bên ngoài hôm nay đã thay đổi, hôm qua là mấy chữ hổ lớn, hôm nay là sư tử, còn có hình ảnh con sư tử.
Nhạc Đồng Quang xoa đầu, thứ hai, bốn, sau cô chăm sóc hổ, đến ba, năm, bảy chăm sóc sư tử, hôm nay đối tượng công tác của cô là con sư tử này à.
Không biết hổ và sư tử được chở đi như thế nào, cũng không thấy xe vận chuyển, có lẽ cô đến quá muộn nên không nhìn thấy.
Hôm qua vừa mới để Bạch Hổ làm quen với mùi của mình mà nay đã cách xa, không biết ngày mai Bạch Hồ gặp lại có nhớ cô không.
Nhạc Đồng Quang mơ hồ cảm thấy hình thức như này có gì đó không ổn, nhưng cô không thể giải thích được, cô không thể nghỉ một ngày khi hổ không ở đây, thay phiên chăm sóc có vẻ hợp lý.
Gãi mặt xong, Nhạc Đồng Quang đi về phía ngôi nhà gỗ trước.
Đêm qua trời mưa rất to nên mặt đất hẳn phải ướt, nhưng khi cô giẫm lên cỏ thì không hề có vết nước nào cả.
Nhạc Đồng Quang đi vào nhà gỗ trước, tủ lạnh hôm qua lấy ra ít thịt lại được chất đầy, cô thay quần áo, tiếp tục ra ngoài làm quen với những người bạn đồng hành mới.
Không biết tính tình của con sư tử này như thế nào, Nhạc Đồng Quang có chút bất an.
So với việc tìm hổ khó khăn, hôm nay cô chưa đi được vài bước đã nhìn thấy một con sư tử đang ngủ trên một tảng đá lớn, nó có bộ lông vàng óng, thân hình to lớn, đôi tai tròn, xung quanh có một vòng lông dày mảnh cuộn quanh cổ của nó.