Sau khi cho mèo con ăn xong, Nhạc Đồng Quang mới mở túi thức ăn cho mèo cho những con mèo khác ăn.
Cô ngồi dưới đất, ôm những con mèo chưa chen vào ăn phía sau, lật tai, há miệng ngửi và nhìn răng xem, cũng có vài con mèo ngồi dưới đất cọ cọ. Nhạc Đồng Quang cẩn thận kiểm tra từng con, chờ đến ngày phát lương cần đưa bọn nó đi bác sĩ kiểm tra xem là răng xấu hay là da xấu hay là tai khó chịu, hiện tại không nghiêm trọng nhưng rất có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.
Nơi này giá rẻ, điều kiện chỗ ở cũng không tốt, tầng một của tòa nhà cũ tương đối tối và ẩm ướt, khi ra ngoài thỉnh thoảng mèo mang bọ chét về, truyền cho cả đám, thật sự rất phiền phức.
Nhạc Đồng Quang cau mày đi tới kiểm tra, con mèo mướp ngồi xổm bên cạnh cô, đột nhiên duỗi chân về phía cô, Nhạc Đồng Quang nhạy bén nghiêng đầu đi.
Mèo mướp túm lấy cổ của cô, ở phía trên có đeo thứ đồ kỳ lạ.
“Meo, mùi của con người.”
Mặc dù Nhạc Đồng Quang thường xuyên có nhiều mùi người khác nhau trên người vì lý do công việc, nhưng mùi này rất nồng, nồng đến mức khiến con mèo mướp hắt hơi nhiều lần.
Con mèo mướp dùng chân dụi mạnh vào mũi, nhìn cô như đang chất vấn.
Nhạc Đồng Quang sờ sờ sợi dây buộc trên cổ, sau khi hóa thành người, thứ này cũng trực tiếp được buộc trên cổ, giống như một vật trang trí, khá đặc biệt.
Lông mày cô giãn ra, nghĩ đến người chủ nhân của mình, cũng nhớ đến lời cô nói sẽ sớm quay trở lại.
Cô nghiêm túc nói với con mèo mướp bên cạnh: “Chị đã tìm được cho mình một người chủ rồi.”
Con mèo mướp lập tức tru lên một tiếng thật lớn, khiến đám mèo còn đang mải ăn hoảng sợ nhảy dựng lên, khi vừa đáp xuống đã giẫm phải đuôi của những con mèo khác, cả căn phòng nhất thời hỗn loạn.
Nhạc Đồng Quang vội vàng an ủi: “Không sao, không sao, nhanh ăn đi.”
Trong mắt mèo mướp, Nhạc Đồng Quang là đại ca lợi hại nhất của chúng, nhưng đại ca của chúng thực sự đã tìm được chủ nhân là con người, đại ca đã có nhà mới, sẽ không cần chúng nó nữa.
Con mèo mướp khϊếp sợ lại đau khổ, còn có tức giận vì bị phản bội.
Nhạc Đồng Quang giải thích: “Nhân loại đó có thức ăn cho mèo rất ngon. Giống như việc chị mang thức ăn cho mèo cho mấy đứa, anh ấy cũng sẽ mang thức ăn cho chị. Chỉ khi chị ăn no, chị mới có thể trở nên mạnh mẽ đánh bại được nhiều kẻ thù hơn.”
Con mèo mướp lập tức chạy ra ngoài mang về một miếng thịt, là ức gà, miếng to, được chiên chín, bị chiên quá tay nên trông hơi đen, nhưng không sao, vẫn ăn được.
Mèo mướp đặt miếng thịt trước mặt Nhạc Đồng Quang, nó cũng có thể đưa đồ ăn cho đại ca, ức gà rất ngon.
“Meo meo, không cần con người.”
Nhạc Đồng Quang lắc đầu. Con mèo mướp này đã bị con người ngược đãi, nó rất cảnh giác và căm thù con người, tuyệt đối không thể trở thành thú cưng.
Nhạc Đồng Quang không thuyết phục con mèo chấp nhận con người mà chỉ vuốt lông trên lưng nó, từ đầu ra sau, cho đến khi cơ thể con mèo mềm ra một chút, cuối cùng nằm tròn vo thành một quả bóng.
“Đừng lo lắng, có chủ nhân là con người, chị vẫn có thể thường xuyên quay lại thăm các cậu mà.”
Mèo mướp héo rũ gục đầu xuống.
Nó không hiểu, nhưng có rất nhiều thứ mèo không thể hiểu được, Nhạc Đồng Quang trước đây cũng không hiểu, nhưng theo thời gian cũng quen dần.
“Nơi này một thời gian tới sẽ bị phá bỏ không thể ở được. Chị sẽ nghĩ cách tìm một nơi ở mới, sau đó tất cả chúng ta có thể cùng nhau dọn ra ngoài.”
Mèo mướp meo meo một tiếng.
Nhạc Đồng Quang hiếm khi ở lại đây một lúc, chú ý đến tình trạng của từng con mèo, nếu có thể mua được ở cửa hàng thú cưng trước cửa thì cô sẽ xử lý trước, nếu phiền phức hơn thì cô đợi đến khi đến bệnh viện thú cưng giải quyết sau.
Trời nhanh chóng tối xuống, sau khi ăn xong, lũ mèo hăng hái chạy nhảy trong nhà, có vài con háo hức muốn ra ngoài, xung quanh đây không có người ở, nhà trống nhiều, lại có thêm chỗ cho chúng vui chơi.
“Đi ra ngoài chú ý an toàn, đi về sớm một chút.”
Nhạc Đồng Quang nhìn bọn chúng chạy ra ngoài, sau khi dặn dò xong, quay người biến mất trong màn đêm.
Cô không đến quán cà phê xem phim ngay mà thản nhiên loanh quanh quanh khu vực đó, như thể cô chỉ đang lang thang không mục đích.
Hôm nay cứ luôn có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, giác quan của mèo rất nhạy cảm, cảm giác bị theo dõi này đã có từ khi cô ra ngoài, tìm kiếm rất lâu cũng không tìm ra nguồn gốc của ánh mắt.
Không phải con người, con người thường nhìn mình từ trên cao, hơn nữa nhìn thấy cũng sẽ không kiềm chế mà phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt đó là từ bên dưới, rất xa, chếch chếch về phía sau.
Phía dưới cũng chỉ có mương hoặc là cống thoát nước.
Nhạc Đồng Quang nằm yên lặng trên cột đá ngoài đường, nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào nắp cống bên trái bên phải.
Thứ duy nhất tồn tại ở một nơi như thế này chỉ có thể là chuột, có thể là một con chuột đã thành tinh.
Nhạc Đồng Quang chưa bao giờ nhìn thấy chuột yêu, nhưng cô nghe mèo đen nói có một con, nó rất xảo quyệt và khó bắt, thích chui vào những góc tối.
Lại xuất hiện, ở bên trái.