Nhạc Đồng Quang Quang sợ hãi đến mức run rẩy, suýt chút nữa dùng dao cắt đứt ngón tay của mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện con hổ trắng đang há to miệng cách cửa sổ hàng chục mét, gầm lên xong thản nhiên đi về phía trước, như thể chỉ đang đơn giản luyện giọng.
Điều này khiến Nhạc Đồng Quang có chút chột dạ, không dám ăn nữa, cô dùng một miếng thịt lớn che miếng thịt bị cắt trộm lại rồi bưng một tô lớn đầy thịt đi ra ngoài.
Ánh nắng rất gay gắt, lúc này Bạch Hổ tìm được một gốc cây rậm rạp lá cây nằm xuống, đôi mắt nheo lại.
Nhạc Đồng Quang bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận đặt chiếc chậu ra xa một chút, chiếc chậu vừa chạm đất, con hổ trắng đang nheo mắt lập tức mở mắt.
Nhạc Đồng Quang nhanh chóng lùi lại, chỉ vào cái chậu trên mặt đất nói: “Đã đến giờ ăn rồi.”
Con hổ trắng cứ nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cô gần như khuất bóng mới thu hồi tầm mắt, nó nhìn vào trong chậu, cái mũi hơi trừu động một chút, nếu lúc này Nhạc Đồng Quang ở gần, cô sẽ nhận ra trong mắt nó tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Quay đầu sang chỗ khác, Bạch Hổ không hề có ý định ăn uống gì cả.
Nhạc Đồng Quang ở chỗ cũ đợi một lúc rồi ngồi xổm xuống, trên mặt đất có một tảng đá lớn phẳng phiu, cô nửa ngồi trên phiến đá, nắng nóng như thiêu đốt, đá ấm đến mức đốt cháy mông cô. Cô cảm giác như toàn thân bị ánh nắng làm tan chảy, không khỏi ngáp mấy cái, cảm giác buồn ngủ chợt ập đến.
Lúc trước làm trong khu nuôi chim quá nhỏ nên cô không có cơ hội nằm phơi nắng ngủ gật, ban đêm cô ra ngoài kiếm ăn, ban ngày lại phải đi làm nên thời gian ngủ cũng ít đến đáng thương.
Cô lại ngáp dài, tự thuyết phục mình đang trong giờ làm việc nên không được ngủ, Nhạc Đồng Quang vỗ vỗ mặt cố gắng vực dậy tinh thần.
Nhìn sang bên kia thì thấy thịt vẫn còn trong chậu không hề nhúc nhích, Bạch Hổ đã hoàn toàn ngủ say trên mặt đất.
Xem ra nó chưa đói, nếu nó đói đã không đến mức nhìn cũng không thèm nhìn như vậy.
Thịt để lâu mà không ăn sẽ bị ôi thiu, mà thời tiết bây giờ nắng nóng, vứt nhiều thịt như vậy sẽ rất lãng phí.
Nhạc Đồng Quang cũng không có ý định để nó như vậy nên lặng lẽ đi tới cầm chậu lên, dự định giữa trưa sẽ lấy về trước rồi lại cho nó ăn.
Bị quấy rầy giấc ngủ, con hổ nheo mắt gầm lên với cô, nhưng âm thanh không còn lớn như trước.
Nhạc Đồng Quang lùi về phía sau, đi được nửa đường, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân chợt khựng lại.
Cô dường như hiểu được một chút vì sao Bạch Hổ lại không ăn.
Chậu, thịt được cho vào chậu.
Đây là môi trường bán hoang dã, nếu ở nơi hoang dã thì sẽ không có cái thứ gọi là chậu đựng, giống như cho mèo ăn thức ăn cho mèo. Nhớ lại lần đầu tiên mình được một người tốt bụng cho ăn trong một cái bát, cũng vì cái bát ấy mà cô chậm chạp không dám ăn, Nhạc Đồng Quang lập tức gật đầu, khẳng định đây nhất định là nguyên nhân.
Nghĩ đến đây, cô nhặt một miếng thịt ném về phía Bạch Hổ.
Đó là một miếng thịt nạc mỡ đan xen và có xương, thịt rất dày, một miếng nặng tới vài kilogram.
Hai người vẫn cách nhau một đoạn, để thuận lợi ném đến đúng trước mặt Bạch Hổ, Nhạc Đồng Quang đã sử dụng hết mười phần sức lực.
Thịt đúng là bị ném đi, chỉ là ném quá chính xác, một miếng thịt nặng mấy cân có xương cứ như vậy đập vào đầu hổ trắng, còn vừa vặn đập vào gáy nó.
Rồi xong luôn.
Nhạc Đồng Quang vỗ mạnh vào đùi.
Động tác này giống như nhổ râu khỏi miệng hổ, quả thực rất lớn mật, con hổ trắng bị đánh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác, há to miệng gầm lên về phía Nhạc Đồng Quang.
Âm thanh này khác với âm thanh trước đó, trước đây hung hãn nhưng không có sát ý như bây giờ.
Thực sự tức giận.
Tất cả tế bào trong cơ thể phát ra báo động, Nhạc Đồng Quang thậm chí không dám nghĩ tới, trực giác mà cô đã hình thành từ khi còn nhỏ mách bảo cô bây giờ phải chạy, chạy càng xa càng tốt.
Cô vừa động Bạch Hổ cũng chạy đuổi theo.
Nhạc Đồng Quang dùng hết sức lực chạy về phía trước, tuy đã cố gắng hết sức nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn nhanh chóng thu hẹp lại. Nhạc Đồng Quang cúi đầu nhìn thấy chiếc chậu trong tay, thịt tràn ra trong chậu đã rơi mất một miếng trong lúc cô chạy kịch liệt, nhiều thịt như vậy vả lại trọng lượng của cái chậu thật sự rất nặng, giờ không phải là lúc quan tâm đến thịt, cô đột nhiên ném cái chậu đi, tốc độ nhất thời nhanh hơn một chút.
Nếu hết thịt thì còn có thể nhặt được, nhưng nếu mất mạng thì thực sự không còn nữa đâu. Khó khăn lắm mới từ hàng vạn con mèo trổ hết tài năng mới được thành tinh, Nhạc Đồng Quang cũng không muốn chết.
Cho dù có chết, cô cũng không thể bị hổ cắn chết, ngày đầu tiên chuyển công tác, tháng này cô không nhận được tiền thưởng, còn người chủ nhân loại mà cô vừa tìm được cũng không hoàn toàn chấp nhận cô, còn cả một lứa mèo con ở nhà, cuộc sống của chúng chắc chắn sẽ khó khăn hơn nếu không có cô.
Nghĩ đến đây, Nhạc Đồng Quang tràn đầy sức lực, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, lúc này cô vẫn nhớ mình đang ở nơi làm việc, không thể biến lại hình dạng ban đầu nháo ra ầm ĩ, chỉ có liều mạng dồn sức vào hai chân chạy vội về phía trước.