Nhạc Đồng Quang chủ động nhảy ra khỏi vòng tay Tiểu Lý, nép mình vào chiếc ghế tựa mềm mại, meo meo với cô ấy hai lần nữa, dường như muốn thúc giục cô ấy mau đi ra ngoài thôi, bản thân cô đang trong chế độ làm việc mất rồi.
Hôm nay cô sẽ bầu bạn với một đôi tình nhân, lúc tới có đến muộn một chút, Nhạc Đồng Quang chờ hai người đến đã ngủ được một giấc, nghe thấy tiếng động, cô ngước đôi mắt mơ màng nhìn hai người, sau đó bị người phụ nữ ôm vào lòng trong sự ngạc nhiên, người đàn ông cầm món đồ chơi lên vẫy vẫy trước mặt.
Nhạc Đồng Quang lập tức tỉnh táo, đứng dậy chộp lấy món đồ chơi, nhảy lên nhảy xuống trên chiếc ghế tựa mềm mại, cái đuôi theo động tác chạy nhảy đong đưa lên xuống.
Người phụ nữ lấy điện thoại ra chụp ảnh, Nhạc Đồng Quang nhớ lại lời dạy của mấy nhân viên trong quán cà phê, động tác nhảy lên thả chậm, nâng móng vuốt lên giữ nguyên trên không trung trong vài giây, sau đó đuôi cong lên một vòng chạm tới lưng, tạo thành một vòng cung thú vị.
Sau đấy cô lại ngồi xuống ngay ngắn, đặt chân lên đuôi hoặc hơi cúi đầu liếʍ chân, các góc độ được lựa chọn cẩn thận để nhắm vào máy ảnh, thậm chí cả ánh sáng phía trên đầu cũng khớp hoàn hảo.
Người phụ nữ vừa quay phim vừa hét lên, cảm giác cô ấy sắp quay xong, Nhạc Đồng Quang quay người đi về phía đĩa, dùng chân giẫm lên túi thức ăn cho mèo, lúc này cô thật sự rất đói.
Người đàn ông mở thức ăn cho mèo đổ vào tay, Nhạc Đồng Quang dụi đầu trần ngửi ngón tay, sau đó mới dúi vào lòng bàn tay anh ta, dè dặt ăn, như thể cô không hề có hứng thú với thức ăn cho mèo. Cô ăn rất dè dặt, từng miếng một, rõ ràng rất đói bụng nhưng sẽ không một hơi nuốt hết vào bụng.
Người phụ nữ lại nhấc điện thoại lên và bắt đầu chụp ảnh cho đến khi Nhạc Đồng Quang ăn hết túi thức ăn cho mèo, một túi này căn bản không đủ làm cô nó, chờ làm xong việc vẫn phải ra ngoài kiếm ăn.
Để chụp ảnh, người phụ nữ nhanh chóng mở hộp đồ ăn vặt cho mèo rồi đút cho cô, sau khi ăn xong, Nhạc Đồng Quang lấy lại chút sức lực, liếʍ chân rồi nép vào vòng tay của người phụ nữ.
Cả hai chọn một bộ phim văn học tình cảm, hay hơn những bộ phim kinh dị từng xem trước đây nhưng nhịp phim lại vừa chậm vừa dài, Nhạc Đồng Quang xem mà cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô là một nhân viên giỏi có đạo đức với nghề, vẫn luôn tự điều chỉnh tư thế giúp mình tỉnh táo, khi được người vuốt ve, cô nghiêng đầu đáp lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếʍ mu bàn tay để tương tác, thậm chí còn trèo lên vai cô gái để làm khăn quàng cổ.
Cuối cùng, khi ba giờ đồng hồ đã trôi qua, Nhạc Đồng Quang giơ chân lên chạm vào tay hai người như thường lệ để chào tạm biệt, rồi không chút luyến tiếc rời khỏi vòng tay họ, quay người chạy ra ngoài nhảy lên quầy lễ tân, cào cào lên vật trang trí lục lạc được đặt trên bàn.
Nghe tiếng leng keng vang lên, Tiểu Lý giật mình, cô ấy nhìn đồng hồ.
“À, xong rồi hả? Em muốn tan làm sao?”
Nhạc Đồng Quang ngẩng đầu nhìn cô ấy không nhúc nhích, đôi mắt màu vàng tràn ngập thúc giục.
Tiểu Lý bất đắc dĩ giơ điện thoại lên, buồn cười nói: “Lương trong ngày hả, chị biết rồi, lương hôm nay chị sẽ trả cho em. Năm mươi, em xem, chị đã chuyển rồi, để chủ nhân em tự mình kiểm tra, nếu không đúng thì quay lại tìm chị.”
Nhạc Đồng Quang giật giật đôi tai, quay người nhảy khỏi quầy rồi lẻn ra ngoài qua khe cửa.
Sau khi công việc kết thúc, màn đêm buông xuống, cũng là lúc nó đi kiếm ăn.
Vài giờ sau, lũ chuột trong thành phố bắt đầu la hét.
Nhạc Đồng Quang ngậm một con chuột khổng lồ trong miệng suy nghĩ, ngày mai cô phải tiếp tục đi ăn vạ nhân loại kia, có nên tặng con chuột lớn này làm quà cho hắn không? Có lẽ nhân loại sẽ cảm thấy vui mừng sau khi nhận được quà sau đó sẽ sẵn lòng thu nhận cô.
Nhưng con người nhìn chung không thích chuột, vậy thì cô sẽ đổi qua rắn, một con rắn có hoa văn đẹp hơn, nhân loại chắc chắn sẽ thích!
…
Lại là một buổi chiều hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây.
Cũng giống như ngày hôm qua, Nhạc Đồng Quang đã kết thúc công việc của mình ở sở thú.
Ban ngày cô làm nhân viên trông coi vườn thú, công viên đóng cửa lúc năm giờ, sau khi dọn dẹp lúc 5 giờ 20, cô rời sở thú đúng giờ, bắt chuyến tàu điện ngầm gần nhất, mười lăm phút sau ra khỏi tàu điện ngầm, lại chạy thật nhanh thêm năm phút nữa, đúng 5 giờ 40 phút có mặt tại khu biệt thự Lâm Tiên.
Hôm qua có một con mèo hoang xông vào, để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra lần nữa, hôm nay lực lượng tuần tra an ninh đã cẩn thận hơn rất nhiều, từng ngóc ngách cỏ trên tường đều bị dùng dùi cui dập nát.
Nhạc Đồng Quang từ xa liếc nhìn cánh cổng bên kia đường, sau đó từ bỏ lộ trình ngày hôm qua, thay vào đó đi vào từ bên hồ.
Khu biệt thự quá rộng lớn, cho dù bảo vệ có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản cô đi vào.
Sau khi chạy dọc bờ sông vào trong tiểu khu, cô không ngồi yên ở chỗ ăn vạ ngày hôm qua ôm cây đợi thỏ mà tiến về phía trước, dừng lại gần nhà nhân loại kia, thò mông đào đất lên.
Chẳng bao lâu, một con rắn đen trắng được lôi ra, con rắn vẫn còn sống, nhưng trông nó ủ rũ vô hồn, giống như một món đồ chơi dưới chân con mèo vàng, chạm vào thì nhúc nhích một chút, đến ngay cả chút suy nghĩ trốn thoát cũng không có, hiển nhiên là đã bị đánh phục từ đêm qua.