Trận chung kết của World Cup E-Sports cuối cùng đã bắt đầu.
Trước khi trận đấu bắt đầu, hai đội chờ ở phòng chờ của mình. Những người tham gia lần này vẫn là Tô Dao, Hoắc Tử Minh, Lý Đông, A Sơn và Tiểu Cửu.
Đội đối thủ QR là một đội đến từ nước ngoài, khi hai đội gặp nhau ở hành lang, năm người đàn ông tóc vàng mắt xanh quả thực rất thu hút ánh mắt.
Đây là trường hợp không ai nghĩ đến.
Sau khi hai nhóm đi qua nhau, Tiểu Cửu buồn bã nói: “Sao chỉ có mình tôi thấp thế này?”
A Sơn cười nhạo cậu: “Chắc là do hồi nhỏ cậu ăn kén ăn, dinh dưỡng không đủ.”
Theo đó là tiếng cười không kiêng nể gì của các thành viên đội QR phía sau, đầy mùi mỉa mai.
Họ nói với nhau bằng tiếng nước ngoài, A Sơn và Tiểu Cửu nghe không hiểu gì, vẻ mặt mờ mịt.
Hoắc Tử Minh và Tô Dao đồng thời dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía đó.
[Bạn đang đọc Huỷ hôn được edit và đăng tại Nhân Trí page]
"Xin chờ một lát!" Hoắc Tử Minh dùng tiếng nước ngoài nói, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng ngữ khí lại rất sắc bén.
Thành viên đội QR dừng lại, quay lại, khinh thường nhìn họ và nói: "Có chuyện gì vậy?"
Tô Dao lên tiếng trước: "Bạn phải xin lỗi các thành viên trong nhóm chúng tôi vì lời nói của mình. Vì đó là kỳ thị!"
Lý Đông từ phía sau giải thích với A Sơn và Tiểu Cửu: “Bọn họ vừa mới nói... người da vàng muốn cao lên chỉ là ảo tưởng và là trò cười.”
Hai chàng trai tức giận và nhìn chằm chằm đối phương.
Vốn dĩ muốn giữ tình hữu nghị với đối thủ, thứ nhất là vì tình hữu nghị quốc tế, thứ hai là giành sự tôn trọng đối thủ, nhưng không ngờ rằng đối thủ lại không hề coi trọng điều đó mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đội trưởng QR Tony dang hay tay, mặt dày nói: "Chúng tôi chỉ nói sự thật, cậu nên đối mặt với hiện thực đi."
Tô Dao tiến lên vài bước mà không hề sợ hãi: "Tôi không đồng tình, đây là kỳ thị chủng tộc. Hãy xin lỗi đi."
Đội viên phía sau Tony cau mày, tiến tới đẩy cô: “Một người phụ nữ lại dám lên tiếng ở đây, cô thật sự đề cao bản thân mình quá rồi!”
Cơ thể nhỏ bé của Tô Dao không thể chịu được một cú đẩy như vậy, cô vấp ngã và đập đầu vào tường.
Tiếng “đông” vang lên nghe thấy rõ.
Hoắc Tử Minh không ngờ đối phương lại dám ra tay, vội vàng tiến lên đỡ Tô Dao.
Ba người còn lại càng tức giận hơn, đứng thành một hàng trước mặt Tô Dao.
Lý Đông cau mày, giọng điệu trầm xuống chưa từng thấy: "Động tay với phụ nữ là cách cư xử của đất nước các anh à?"
Tony ngăn cản những thành viên phía sau đang ngo ngoe muốn tấn công, dù sao trước trận đấu nếu gây rắc rối sẽ rất khó giải quyết.
Anh ta làm động tác đầu hàng và nói: "Được rồi được rồi, tôi xin lỗi vì mọi chuyện vừa xảy ra, được chứ?"
Ngay cả một kẻ n..gốc cũng có thể thấy rằng không một từ nào trong đó mang ý xin lỗi.
Thành viên vừa ra tay chỉ vào Lý Đông nói: "Chờ đấy, tí nữa tôi sẽ dần anh ra bã trong trận đấu!"
Sau đó có vài người khoát tay rời đi, chưa đi được hai bước đã phá lên cười chế giễu.
A Sơn và Tiểu Cửu vô cùng tức giận, nhưng họ không thể ra tay mà chỉ có thể nhìn đối phương bỏ đi.
Hoắc Tử Minh lo lắng nhìn Tô Dao: "Tô Dao, em không sao chứ?"
Tô Dao ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, chịu đựng cơn đau nhức nhối trong đầu mà không kêu ra.
"Tôi ổn." Cô nói khi cảm thấy cơn đau giảm đi một chút và từ từ mở mắt.
Nhưng vừa mở mắt ra, toàn thân cô cứng đờ.
Trước mặt cô không có Hoắc Tử Minh, không có UI, A Sơn Tiểu Cửu và Lý Đông, chỉ có bóng tối.
Tô Dao vô thức nắm lấy tay Hoắc Tử Minh đang ôm mình, l*иg ngực phập phồng theo cảm xúc bất an một cách kịch liệt.
Hoắc Tử Minh nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: “Tô Dao, em có thấy khó chịu ở đâu không?!”
Làm sao bây giờ? Nên làm gì đây?
Trận đấu sắp bắt đầu...
Tô Dao hít một hơi, nhắm mắt lại, đợi một lúc mới mở ra.
May mắn thay, lần này khuôn mặt của Hoắc Tử Minh đã xuất hiện trước mặt cô.
Cô nhẹ nhõm nói: “Tôi không sao, chuẩn bị tranh tài thôi.”
Cô buông tay Hoắc Tử Minh, bước lên sân khấu trước.
Nhưng Tô Dao biết rằng cô có thể phát bệnh và có thể bị mù hoàn toàn vào một lúc nào đó.
Có thể là khi trò chơi đã kết thúc hoặc khi mới được nửa chặng đường. Nhưng dù là lúc nào đi nữa, trước đó cô cũng phải dốc toàn lực.
Các thành viên còn lại của UI không có ở đây và hiện tại không ai có thể thay thế vị trí của cô, vì vậy cô phải cố gắng hết sức.
Trước khi lên sân khấu, Tô Dao kiên định nhìn Hoắc Tử Minh bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Đàn anh, tôi có thể tin tưởng anh mà, phải không?"
Hoắc Tử Minh đột nhiên có chút bất an, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào mặt Tô Dao, kiên định trả lời –
"Tất nhiên rồi, tin anh, chúng ta sẽ thắng."