Hủy Hôn

Chương 11

Tô Dao không kiềm chế được mà cười khẩy. Tiếng cười này khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Nhưng cô không quan tâm, nói vào điện thoại: “Lục Lệ Thành, tôi đúng thật là mắt mù.”

Cô mắt mù khi thích anh ta trong nhiều năm như vậy.

Lục Lệ Thành còn chưa kịp mở miệng, cô đã nói thêm: "Đã như vậy chúng ta không còn gì để nói nữa. Sau này đừng gọi điện cho tôi hay làm phiền tôi thông qua bất kỳ ai. Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa."

Nói xong cô dứt khoát cúp máy rồi đặt điện thoại lên bàn.

Mấy cậu nhóc cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, thăm dò hỏi: "Chị Tô Dao, đội trưởng KB..."

Tô Dao ngẩng đầu nhìn họ với nụ cười mỉa mai trên môi: "Anh ta là một tên khốn."

Hoắc Tử Minh cau mày, nhẹ giọng nói: "Tô Dao..."

Tô Dao đột nhiên đứng dậy, cúi đầu thấp giọng nói: "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí."

Cô kéo ghế lên rồi quay người rời đi, bước đi rất nhanh như sợ bị phát hiện.

Mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô. Cho đến khi Lý Đông đẩy Hoắc Tử Minh: "Còn chờ cái gì? Đuổi theo đi!"

Hoắc Tử Minh bị đẩy loạng choạng, có chút do dự: “Bây giờ tâm trạng của cô ấy không tốt, tôi…”

“Nếu anh là đàn ông thì đi đi!” Lý Đông vừa gấp vừa nhìn anh với vẻ hết nói nổi.

Lúc này Hoắc Tử Minh không chần chừ nữa mà đi ra ngoài.

Tầng thượng của câu lạc bộ được bố trí thành một khu vườn lộ thiên, cho dù là đàn ông nhìn cũng thấy vui tai vui mắt.

Hoắc Tử Minh đẩy cửa kính ra, nhìn thấy bóng dáng Tô Dao ngồi trên ghế dài trong vườn.

Anh nhẹ nhàng bước tới.

Vốn tưởng Tô Dao đang khóc, nhưng khi đến gần hơn, anh nhận ra cô không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào đám mây đen.

Hoắc Tử Minh ngồi ở bên cạnh cô nói: “Anh tưởng em sẽ khóc.”

Không ngờ, Tô Dao lại hỏi: "Sao tôi phải khóc?"

Anh nghẹn họng, không biết phải nói gì.

Cô cũng không phải thật sự muốn anh trả lời, nói: "Đàn anh, nếu là anh, giữa danh tiếng của UI và tôi, anh sẽ chọn bên nào?"

Hoắc Tử Minh không chút do dự trả lời: "Em."

Tô Dao quay đầu lại và nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

Hoắc Tử Minh nhìn Tô Dao cười nói: “Tôi không phải là đang dỗ em, tôi thật sự sẽ chọn em.”

"Anh không quan tâm đến UI à?" Tô Dao kinh ngạc hỏi.

"Tôi quan tâm đến Ui, nhưng tôi càng quan tâm đến em nhiều hơn." Hoắc Tử Minh nhướn mày: "Vốn UI chính là vì em mà lập ra."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Dao rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Cô vừa kinh ngạc vừa giật mình nhìn Hoắc Tử Minh, giống như là không tin.

Hoắc Tử Minh đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của cô, vẫn nhẹ nhàng và cẩn thận như trước, giống như nâng niu bảo bối vậy. Giọng anh dịu dàng hơn: "Tôi nhớ rằng em rất tò mò về việc tôi là Leo? Nhân cơ hội bây giờ tôi kể cho em biết."

Năm Hoắc Tử Minh tỏ tình với Tô Dao, tình cờ anh đang là sinh viên năm cuối đại học, gia đình từ lâu đã sắp xếp cho anh sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học, anh có chút không muốn nên đánh cược tỏ tình với cô. Nếu cô đồng ý, anh sẽ ở lại quê hương trái với mong muốn của gia đình. Nhưng cuối cùng cô từ chối, anh chúc cô hạnh phúc rồi ra nước ngoài.

Nhưng kỳ thực, dù ở nước ngoài Hoắc Tử Minh vẫn luôn chú ý đến tin tức của Tô Dao, biết rằng cô đã cùng bạn bè mở một câu lạc bộ E-Sports. Chỉ vì cô thích nên anh đã cố gắng học và ngẫu nhiên gia nhập một PPJ.

Thật may mắn. Khi đó, World Cup E-Sports chưa có sức ảnh hưởng lớn như bây giờ, sự phối hợp giữa các thành viên trong đội khi ấy cũng chưa phải là tốt, Hoắc Tử Minh nhờ vào sự thông minh nắm bắt được điểm này nên đã đẩy PPJ lên vị trí hàng đầu làng E-Sports.

Sau khi tham gia được ba lần, Hoắc Tử Minh cảm thấy đã ổn nên tự lập cho mình một đội riêng, lấy tên là UI. Cho đến khi biết KB, đội của Tô Dao cũng sắp tham dự World Cup, anh mới đưa UI về nước.

Tô Dao ngơ ngác chỉ vào mình: "Đều vì tôi sao?"

Hoắc Tử Minh cười, lộ ra hàm răng trắng, nghiêm túc nói: “Ừ, không có em thì đã không có Leo và cũng không có UI. Tô Dao, từ lần đầu tiên nhìn thấy em cho đến bây giờ, em là người duy nhất trong trái tim anh."