*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 16. Ngu ngốc
"Vâng!"
Tô Dao nhìn thấy trên màn hình có chữ "Chiến thắng" khổng lồ, trên mặt mỉm cười, vô thức quay người lại, đưa tay về phía Hoắc Tử Minh.
Hoắc Tử Minh vừa tháo tai nghe ra cũng nhìn cô ngay lập tức, mỉm cười và đập tay với cô.
Tiểu Cửu ở bên kia cay đắng nói: "Sau khi Tô Dao tới, ông chủ không để ý tới chúng ta."
A Sơn phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
[Bạn đang đọc Huỷ hôn được edit và đăng tại Nhân Trí page]
Lý Đông cười xấu xa đi tới: "Tô Dao xinh đẹp như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phải lòng. Ông chủ, tôi có thể theo đuổi một cô gái xinh đẹp như Tô Dao không?"
Hoắc Tử Minh nhìn anh Lý Đông, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng lời nói rất đáng sợ: "Anh vừa mới thi đấu xong, còn muốn đấu lại?"
"Không, không, không!" Lý Đông xua tay, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.
Tô Dao người bị mọi người trêu chọc quay đi nhìn sang chỗ khác giả vờ rằng cô không phải là trung tâm của câu chuyện. Đương nhiên, không ai để ý đến nụ cười cứng đờ trên môi cô sau khi đập tay với Hoắc Tử Minh vừa rồi. Chỉ có cô mới biết, lúc chiến thắng, cô còn tưởng rằng Lục Lệ Thành đang ngồi bên cạnh mình.
Trong những năm qua khi còn là đồng đội, mỗi khi cô thắng một trận đấu, cô đều đập tay với Lục Lệ Thành để ăn mừng. Những thói quen do thời gian để lại không bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng không quá muộn để thay đổi thói quen từ bây giờ, dần dần từng bước tiến về phía trước.
Tô Dao bình tĩnh lại, nói: "Tôi đi vệ sinh."
“Được.” Hoắc Tử Minh đáp lại, nhưng ánh mắt lại dõi theo cô rời đi rồi mới thu lại.
Lục Lệ Thành ở bên kia nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Nhìn thấy Tô Dao và Hoắc Tử Minh mỉm cười đập tay với nhau, hai tay dưới bàn càng siết chặt hơn, giây tiếp theo mạch m..áu như muốn nổ tung. Lẽ ra anh ta phải là người ăn mừng với cô!
Lục Lệ Thành đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tôi đi vệ sinh,” rồi bước đi.
Chử Kiều Kiều nhìn bóng dáng rời đi của anh ta với vẻ mặt phức tạp.
Tô Dao bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi chậm rãi rửa tay trước bồn. Nhìn dòng nước chảy, cô ngơ ngác trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cô không chiến đấu cùng Lục Lệ Thành, không những vậy anh ta còn trở thành đối thủ của cô. Cô không biết nên gọi tình huống này là đáng buồn hay là nực cười. Khóe miệng Tô Dao hiện lên một nụ cười khổ, cô lắc đầu, đưa tay tắt vòi nước.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Lục Lệ Thành đứng ở phía sau với vẻ mặt u ám.
Cô giật mình, cau mày: "Anh đang tính hù dọa người khác ở trong này à?"
Lục Lệ Thành không trả lời, anh ta tiến lên nắm lấy cổ tay cô, tức giận nói: “Khó trách em nhất quyết muốn rời khỏi KB. Thì ra em đã tìm được bến đỗ tiếp theo của mình rồi. Anh nhớ lúc ở đại học Hoắc Tử Minh đã đuổi theo em phải không? Làm sao, tình cũ lại cháy à?”
Giọng điệu mỉa mai và lời nói đầy gai góc của anh ta lại một lần nữa khiến cô đau lòng, rỉ m..áu, phải chăng người càng quen thuộc càng biết dùng dao đâm vào đâu để tổn thương nhất?
Trái tim của Tô Dao đau đớn. Cô nhìn anh ta với vẻ hoài nghi, rồi cố gắng hất tay anh ta ra. Đáng tiếc, sức mạnh của Lục Lệ Thành quá lớn khiến cô không thể thoát ra được.
Tô Dao hít một hơi, lạnh lùng nói: "Không phải anh bảo tôi rời khỏi KB sao? Vị trí của tôi đã bị người khác chiếm đoạt. Việc tôi rời đi không phải là hoàn thành tâm nguyện của anh sao?"
Lục Lệ Thành sửng sốt, trong lòng cảm thấy có chút áy náy cùng hối hận. Anh ta bình tĩnh lại, giọng điệu dịu dàng hơn: "Nhóc con, đó đều là những lời trong lúc tức giận của anh! Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Đừng cố ý gây sự nữa được không? Quay về đi."
Tô Dao nở nụ cười mỉa mai: "Lục Lệ Thành, tại sao anh lại nghĩ nếu anh xin lỗi thì tôi nhất định sẽ chấp nhận? Ba chữ xin lỗi này có thể chữa lành vết thương anh đã gây ra cho tôi không!"
Dựa vào cái gì? Tất nhiên là bởi vì trong hơn mười năm qua, mỗi khi anh ta chọc giận cô, chỉ cần thái độ mềm mỏng dỗ dành cô vài câu, cô đều sẽ tha thứ cho anh ta.
Lục Lệ Thành vốn tưởng rằng lần này cũng giống như lần trước, chỉ cần anh ta chịu cúi đầu, cô cũng sẽ không so đo nữa. Nhưng mãi đến lúc này anh ta mới nhận ra rằng mọi chuyện đã khác. Thái độ quả quyết của cô, ý định rời đi và sự thất vọng trong mắt cô đều nói cho anh ta biết rằng cô thực sự muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với anh ta và không còn muốn liên quan gì đến anh ta nữa.
"Nhóc con..." Lục Lệ Thành mở miệng, lại không biết còn có thể nói cái gì. Một cảm giác bất an khó tả lan tràn trong lòng anh ta, anh ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.
Đột nhiên, sau lưng hai người vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Đội trưởng Lục, anh nhân cơ hội tôi không có ở đây để cướp người của tôi à?"Chương 17. Cưỡi hổ rời núi
Sắc mặt Lục Lệ Thành thay đổi, anh ta quay đầu lại thì thấy quả nhiên là Hoắc Tử Minh.
Hoắc Tử Minh đi chen vào giữa hai người, bấm cổ tay Lục Lệ Thành, khiến trong nháy mắt anh ta mất đi sức lực, buông cổ tay Tô Dao ra.
Sau đó Hoắc Tử Minh đứng trước mặt Tô Dao, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành cười lạnh: "Tôi nghĩ đội trưởng Hoắc hẳn phải biết ai đang cướp người của ai. Tô Dao đã ở KB được vài năm và là một trong những cổ đông."
"Anh nói Tô Dao đã ở KB được vài năm, vậy anh có nghĩ rằng cô ấy sẽ rời KB chỉ dựa vào vài lời của tôi không? Đội trưởng Lục, anh nên tự tìm vấn đề ở bản thân anh đi." Hoắc Tử Minh nhìn anh ta, lạnh nhạt nói.
Lục Lệ Thành nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tối tăm không rõ ràng.
"Thay vì tập trung vào các thành viên trong đội của tôi, đội trưởng Lục nên suy nghĩ nhiều hơn về cách giành chiến thắng trong cuộc thi. Chúng tôi không rảnh tiếp anh nữa." Hoắc Tử Minh nói xong, nắm chặt tay Tô Dao, rời đi.
Tô Dao cụp mắt xuống và buộc mình không nhìn vào vẻ mặt thất thần của Lục Lệ Thành. Hai người vừa bước ra khỏi góc tường đã nhìn thấy Chử Kiều Kiều đang chạy về phía mình.
Chử Kiều Kiều phức tạp liếc nhìn Tô Dao rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau, giọng nói quyến rũ của cô ta vang lên rõ ràng từ phía sau: "Anh Thành, hóa ra anh ở đây. Anh đi lâu như vậy làm người ta lo lắng."
Tô Dao nghe vậy, im lặng cắn môi dưới.
Hoắc Tử Minh nhìn thấy từng động tác nhỏ của cô, nhất thời cảm thấy có chút thất vọng.
Khi đến cửa phòng nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, bình định lại mọi cảm xúc. Anh nhìn cô, cười nhẹ nói: “Xem ra anh phải luôn giữ em ở bên cạnh, để em không bị ai thèm muốn.”
Tô Dao dừng một chút, chậm rãi nói: "Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Tôi cũng không cố ý gặp ta."
“Em cho rằng là trùng hợp, nhưng cũng không hẳn.” Hoắc Tử Minh cười mở cửa phòng: “Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta phải đánh ván thứ hai.”
"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi một lát đi." Tô Dao gật đầu rồi đi vào.
Cửa đóng lại, Tô Dao dựa vào cửa thở ra một hơi thở nặng nề. Bên kia cửa, Hoắc Tử Minh tựa người vào cửa, trên mặt không có ý cười, thay vào đó là sự lạnh lùng.
Nửa giờ sau, trận thứ hai của trận bán kết bắt đầu. Nếu UI ghi thêm một điểm nữa thì sẽ vào thẳng vòng chung kết.
Bầu không khí trong phòng chiến đấu của KB như ngưng đọng, Lục Lệ Thành và Cố Diệp đều có sắc mặt khó coi, ngay cả Chử Kiều Kiều cũng không dám nói gì.
"Chỉ có đạt được điểm trong trận này mới có cơ hội vào vòng lên cấp." Cố Diệp nói.
“Tôi biết.” Lục Lệ Thành lạnh lùng nói: “Kiều Kiều, làm theo chỉ dẫn, đừng một mình làm loạn nữa.”
Chử Kiều Kiều mím môi: “Anh Thành, em hiểu rồi.”
Lần này KB không chỉ nhắm vào mỗi Hoắc Tử Minh nữa mà chọn BAN những tướng dựa trên đội hình của nhóm mình.
Không ngờ Hoắc Tử Minh vẫn chọn vị tướng sát thủ.
Trong mắt Lục Lệ Thành hiện lên sự ảm đạm.
Khi bắt đầu trận đấu, thế trận của đôi bên rất ổn định ở giai đoạn đầu.
Ở phút thứ 12, số đầu người của UI so với KB là 15:14.
Khi tòa tháp đầu tiên ở KB sụp đổ, Hoắc Tử Minh lặng lẽ nói: “Quân đội chia làm hai nhóm, Tô Dao và tôi cùng anh Đông và A Sơn lên đường, còn Tiểu Cửu canh giữ tháp.”
"Được."
Lục Lệ Thành và Chử Kiều Kiều support Cố Diệp, để lại một người ở làn trên và một người làn dưới.
Hoắc Tử Minh nhếch lên miệng nói với Tô Dao: "Vượt tháp, toàn lực g..iết."
"Rõ!"
Tô Dao nhất thời không dám buông lỏng, theo sát Hoắc Tử Minh hồi sức cho anh.
Cố Diệp nhìn rõ ràng bản đồ, cau mày nói: "Không tốt!"
Lục Lệ Thành cũng nhìn thấy, mím môi nói: "Đi, hỗ trợ!"
Nhưng đã quá trễ rồi.
"Kẻ thù đã bị đánh bại——"
"Tháp phòng thủ đã bị phá hủy——"
"Kẻ thù đã bị đánh bại ——"
"Tháp phòng thủ đã bị phá hủy——"
Âm thanh tương tự được lặp lại hai lần.
Lục Lệ Thành đang đi được nửa đường thì dừng lại, đổi đường để tránh đối thủ. Nhưng sắc mặt anh ta tái mét, như thể ngay lập tức sẽ chửi người.
Hoắc Tử Minh bất ngờ lợi dụng tâm lý tập trung vào tháp phòng thủ ở giữa của đối thủ, sau khi chia hai đường, trực tiếp chia quân thành hai đội đánh tan địch, phá hủy kế hoạch lội ngược dòng của đội KB.
Lục Lệ Thành không thể trách ai, anh ta chỉ có thể ôm hết bực tức vào lòng. Anh ta bóp chặt con chuột trong tay.
Leo, không hổ là Leo.Chương 18. Thất bại thảm hại
Sau lần lội ngược dòng đầu tiên, UI đã giành được lợi thế và dẫn đầu.
Nhìn vào sự chênh lệch tình thế, Lục Lệ Thành có chút gấp.
Nếu như đôi bên chênh lệch trên năm ngàn, tổ đội chiến đấu sẽ rất khó đánh, hiện tại chênh lệch đã là bốn ngàn. Nhưng Hoắc Tử Minh ở bên kia lại không vội chiến đấu mà đưa Tô Dao đi rừng đánh quái.
"Đại ca, anh không định ra tay trước sao?" Tiểu Cửu hỏi.
“Không cần phải vội, chuẩn bị trước đã." Hoắc Tử Minh trầm giọng nói.
Tô Dao cảm thấy có chút kỳ quái, ván trước khi hai bên gần như hòa nhau, anh lựa chọn mạo hiểm liều lĩnh, ngồi xổm trong bụi cỏ ven sông, nhưng hiện tại anh có được lợi thế lớn như vậy nhưng lại không vội vàng.
Vì vậy cô hỏi: "Đàn anh, anh thấy khi nào thì mới chín mùi?"
Hoắc Tử Minh quay đầu liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong ranh mãnh: “Khi mọi người trong KB đều trang bị đầy đủ.”
"Kéo dài thời gian?" A Sơn kinh ngạc: "Đại ca, chúng ta không hề tụt lại phía sau, không cần trì hoãn. Nếu bây giờ chúng ta tiến lên chiến đấu tổ đội, nhất định sẽ thắng!"
Tô Dao nhìn khuôn mặt của Hoắc Tử Minh, không khỏi cau mày, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
"Đuổi tận g..iết tuyệt thì không tốt lắm, tôi cũng không thích bắt nạt người khác quá, công bằng thôi." Hoắc Tử Minh cười nói.
A Sơn và Tiểu Cửu không nói gì thêm, nhưng Tô Dao nghĩ trong lòng: Không phải anh không thích đuổi tận g..iết tuyệt, cũng không phải anh không muốn chiến thắng, anh chỉ muốn Lục Lệ Thành biết rằng bất kể tình huống thế nào, anh đều có thể giành chiến thắng.
Ngay cả khán giả theo dõi trận đấu cũng nhận thấy sự bất thường của đội UI.
Lúc này, trên màn hình trực tiếp đã có rất nhiều bình luận.
[UI có lợi thế lớn như thế nhưng tại sao lại không tiến lên đánh đội, cầm chắc chiến thắng?]
[Leo đang làm gì vậy? Đánh đội đi!]
[Leo đã không chơi game mấy năm rồi, quả nhiên kĩ thuật kém đi nhiều.]
Lục Lệ Thành vừa chuẩn bị trang bị vừa đề phòng các cuộc tấn công từ phía đối thủ. Thế nhưng IU thu thập quái xong lại đứng tại chỗ bất động mà không đi nơi khác hỗ trợ hoặc phát động tấn công.
Anh ta ngước nhìn Hoắc Tử Minh đang nghỉ ngơi trong rừng, rốt cuộc là anh ta muốn làm gì?
Khi thời gian đến phút thứ 35, Chử Kiều Kiều của KB đã chuẩn bị xong thiết bị cuối cùng.
Hoắc Tử Minh nhướng mày: “Thời cơ đã đến.”
Hai đội va chạm nhau ở giữa, Tiểu Cửu dẫn đầu trong việc tấn công, các chiến binh của KB tiến lên để phòng thủ, nhưng sau đó A Sơn đã tung ra một đại chiêu.
"Lùi lại, đừng đứng cùng chỗ!" Lục Lệ Thành đột nhiên hét lớn.
"Để em hồi m..áu!" Chử Kiều Kiều nói rồi chạy về phía Cố Diệp.
"Tôi sẽ hộ giáp!" Một thành viên KB khác theo sát lập tức nói.
Lục Lệ Thành lông mày nhíu chặt: "Cố Diệp, đánh sườn, g..iết Tô Dao trước!"
Cùng lúc đó, Hoắc Tử Minh nói: "Đàn em, kích hoạt phòng ngự."
Tô Dao nhấn chiêu cuối mà không hề do dự. Ngay lập tức, Cố Diệp từ bên cạnh lao tới, chuẩn bị hạ gục.
Khi nhìn thấy ánh sáng vàng trên người Tô Dao, Cố Diệp sửng sốt trong giây lát. Làm sao cô biết anh sẽ tấn công từ đây?
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Hoắc Tử Minh đã trực tiếp tấn công từ phía sau Tô Dao.
Sát thương của anh ấy cao hơn Cố Diệp, chỉ trong chốc lát, biểu tượng đã hiển thị trên màn hình lớn.
[Kẻ thù đã bị đánh bại --]
Cùng lúc đó, Chử Kiều Kiều, người mất đi sự bảo vệ của đồng đội, bị Lý Đông g..iết c..hết, còn Tiểu Cửu thì cùng với đối thủ cùng ngã xuống. Lục Lệ Thành nhân cơ hội g..iết c..hết A Sơn, nhưng khi nhìn thấy tình hình trên sân liền chửi tục một câu.
Đội KB chỉ còn lại anh ta và Cố Diệp, UI thì còn Hoắc Tử Minh, Tô Dao và Lý Đông.
Sau khi nhìn vào vài thanh m..áu còn sót lại trên đầu Lý Đông, Lục Lệ Thành quyết định đánh cược. Anh ta trao đổi ánh mắt với Cố Diệp thừa dịp bất ngờ liền phát động tiến công. Nhưng khoảnh khắc đυ.ng vào Lý Đồng, cơ thể Lý Đồng lại sáng lên ánh sáng vàng.
Chử Kiều Kiều nhìn thấy cảnh này liền kêu lên: "Sao có thể như vậy? Tô Dao vừa mới tung đại chiêu!"
Lý Đồng không bị g..iết, nhưng Lục Lệ Thành lại bị Hoắc Tử Minh một đòn g..iết c..hết.
Còn lại mình Cố Diệp không thể trốn thoát.
"Chúng ta hãy chúc mừng UI đã thắng ván thứ hai của trận bán kết và thành công có một tấm vé tiến vào trận chung kết!"Chương 19. Cảm giác an tâm
Bài ca chiến thắng vang lên nhưng không dành cho KB.
Sắc mặt Lục Lệ Thành khó coi đến đáng sợ, anh ta vì cuộc thi này đã nỗ lực rất nhiều, ngày đêm luyện tập, tranh tài hàng loạt các giải đấu, cuối cùng mới có thể lọt vào bán kết, nhưng kết quả chỉ dừng lại tại đây.
Anh ta có thể chấp nhận việc mình thua vì tài không bằng người nhưng tại sao lại cứ phải bại trước đội mà Tô Dao mới gia nhập, và Leo, người đã biến mất nhiều năm.
Phải đến khi trận đấu kết thúc, anh ta mới chợt nhìn thấu ý đồ của Hoắc Tử Minh.
Hai đội bước ra giữa sân khấu theo lời mời của người chủ trì.
"Một lần nữa xin chúc mừng đội UI đã giành chiến thắng. Đội trưởng UI có gì muốn nói khi giành chiến thắng và tiến vào vòng chung kết không?" người dẫn chương trình mỉm cười hỏi.
Hoắc Tử Minh cầm micro, khóe miệng mỉm cười: "KB rất mạnh, nhưng tôi lại rất muốn vô địch World Cup lần này nên đã cố gắng nhiều hơn."
Anh ăn nói khiêm tốn, điều này cũng chừa cho KB thể diện, thậm chí trên mặt anh còn không thể hiện thái độ kiêu ngạo của người chiến thắng.
Trong mắt mọi người, độ yêu thích của Hoắc Tử Minh càng ngày càng tăng.
Khi đến lượt Lục Lệ Thành, tuy vẻ mặt trầm trầm nhưng vẫn khéo léo nói: "Kỹ năng của KB vẫn cần phải rèn luyện. Tôi tâm phục khẩu phục khi thua Leo lần này."
Ánh mắt của Hoắc Tử Minh và Lục Lệ Thành chạm nhau giữa không trung chốc lát rồi rời đi. Cảm xúc ẩn trong đó chỉ có hai người mới biết được.
UI thắng trận bán kết, mọi người trong câu lạc bộ hò reo kéo ra ngoài ăn mừng.
Hoắc Tử Minh bị ồn ào đến nhức đầu, bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải là quán quân, các cậu vui mừng như thế không phải là quá sớm sao?"
A Sơn nghiêng người nói: "Đại ca, dù sao thì giờ anh em cũng đang vui vẻ như vậy, không thể thả lỏng một chút sao?"
Tiểu Cửu mỉm cười hất cằm chỉ vào Tô Dao đang ngồi ở một bên, nói: "Đúng vậy, đại ca, anh mời một cô gái xinh đẹp như vậy mà không nói cho mọi người biết. Dù không ăn mừng thì cũng phải tổ chức tiệc chào mừng cho cô ấy chứ?"
Tô Dao đang ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, dùng mắt lâu bị đau đầu, đột nhiên nghe thấy tên mình được gọi, cô sửng sốt một lát rồi xua tay: “Không, không cần mở tiệc chào đón tôi đâu."
Không ngờ, Hoắc Tử Minh trong nháy mắt lại đổi ý: “Được rồi, nên sắp xếp một bữa tiệc chào mừng Tô Dao, nếu không chúng ta lại mang tiếng không tôn trọng thành viên mới trong đội.”
"Tuyệt vời--"
"Ăn Lẩu! Ăn Lẩu!"
Nghe xong, mọi người lại bắt đầu ồn ào, Tô Dao không có cơ hội từ chối. Nhìn thấy mọi người vui vẻ, cô thực sự không đành lòng phá hỏng bầu không khí.
Kỳ thực khi Tô Dao bước xuống sân khấu khi trận đấu kết thúc, đôi mắt cô đột nhiên tối sầm lại, nhưng may mắn là nó chỉ kéo dài vài giây, mọi người chỉ cho rằng cô hơi mệt. Nhưng ngay khi cô khựng lại vì đôi mắt tối sầm, một bàn tay đã kịp thời giữ cô lại, sau khi bóng tối trôi qua, cô nhìn rõ người trước mặt chính là Hoắc Tử Minh.
Ngay thời khắc đó, Tô Dao có cảm giác an tâm mà trước đây cô chưa từng có. Đây là cảm giác mà Lục Lệ Thành chưa bao giờ mang lại cho cô.
Hoắc Ưu là em gái của Hoắc Tử Minh, nếu biết được tình trạng của Tô Dao, nhất định sẽ nói cho Hoắc Tử Minh biết. Nhưng không biết vì sao, Hoắc Tử Minh chưa bao giờ đề cập tới chuyện này trước mặt mình.
Các thành viên trong đội đều đang thảo luận về việc phân công mua sắm, Tô Dao không có tâm trạng ăn uống nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Vừa nhắm mắt lại, phía trên vang lên giọng nói dịu dàng của Hoắc Tử Minh: "Đàn em, em mệt không? Có muốn tôi đưa em về nghỉ ngơi không?"
Tô Dao chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu, mọi người vui vẻ như vậy, tôi không muốn phá hỏng cuộc vui."
“Bọn họ chỉ đang kiếm cớ đi ăn lẩu thôi, em yên tâm, tôi đưa em về nhà.” Hoắc Tử Minh vừa nói vừa nhặt chiếc áo khoác trên ghế và chìa khóa xe trên bàn lên.
"Đàn..." Tô Dao đang muốn ngăn cản anh.
Nhưng Hoắc Tử Minh là người mở miệng trước: "A Sơn, Tiểu Cửu, tôi đưa Tô Dao về nhà, các cậu đặt bàn đi, tôi sẽ trả tiền."
Mọi người sững sờ một lúc, rồi tất cả đều nở một nụ cười ẩn ý.
Lý Đông nhướng mày: "Đại ca, anh định đưa mỹ nhân Tô Dao của chúng ta đi riêng sao?"
Hoắc Tử Minh liếc anh ta một cái: "Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi sẽ quay lại sau."
Sau đó, anh không để ý tới những người khác, nhìn thẳng vào Tô Dao: “Đi thôi, đàn em.”Chương 20. Tôi muốn em tự mình nói ra
Tô Dao đã chuyển nhà, sau khi lên xe liền nói cho Hoắc Tử Minh địa chỉ mới.
"Xin lỗi, đàn anh." Cô chịu đựng cơn đau đầu mỉm cười nhẹ nói.
Hoắc Tử Minh liếc nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nếu đau quá thì cũng đừng miễn cưỡng nữa.”
Tô Dao nắm chặt dây an toàn, lát sau mới từ từ thả lỏng. Cô suy nghĩ một lúc, tự hỏi ý anh ấy là gì. Miễn cưỡng cơ thể hay… trận đấu?
Một lúc sau, cô mím môi nói: "Đàn anh, World Cup là giấc mơ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ."
“Ừ.” Hoắc Tử Minh đáp: “Ba ngày nữa sẽ diễn ra trận chung kết World Cup.”
Trong lời nói của anh dường như có điều gì ẩn chứa, Tô Dao nhìn cảnh đêm thoáng qua ngoài cửa sổ xe, trong lòng có cảm giác hỗn độn. Thân thể bệnh tật, đoạn tuyệt quan hệ cũ cùng với giấc mơ phía trước đều khiến cô có chút mệt mỏi.
Hoắc Tử Minh đến gặp cô khi cô vừa rời khỏi KB và mời cô gia nhập UI. Nhưng cô đã từ chối.
Cho đến khi E-Sports World Cup bắt đầu, cô khá bất ngờ khi nhìn thấy đội UI trong danh sách các đội tham dự.
Ngày UI lọt vào bán kết, Hoắc Tử Minh lại đến gặp Tô Dao. Anh nói: "Tô Dao, tôi sẽ đưa em đến vị trí quán quân, để mọi người trên toàn thế giới biết em tuyệt vời như thế nào, để KB hối hận vì đã mất đi em."
Tô Dao không biết lúc đó điều gì đã khiến cô cảm động, có lẽ là giọng nói của anh tựa như cơn gió giữa buổi tối mùa hè, hoặc có lẽ là đôi mắt xanh lam sâu thẳm của anh. Cô không hiểu sao lại gật đầu và cứ như vậy tham gia UI.
Xe dừng ở tầng dưới nhà Tô Dao. Nhưng đến khi tiếng động cơ đã tắt, cả hai vẫn ăn ý không nói gì. Tô Dao cảm thấy anh đang đợi cô nói gì đó, do dự một lúc lâu cô mới chậm rãi nói: "Đàn anh, sau khi World Cup kết thúc, có lẽ em sẽ phải nghỉ phép một thời gian."
Thân hình Hoắc Tử Minh ẩn trong bóng tối, yết hầu lặng lẽ trượt xuống, nói: "Thật may là em xin nghỉ phép, tôi còn tưởng rằng em sẽ rời đi."
Giọng nói của anh mang theo ý cười như thường lệ, Tô Dao lặng lẽ liếc nhìn anh nhưng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Chẳng biết tại sao, cô có trực giác rằng anh đang giả vờ thoải mái.
Tô Dao lắc đầu: "Đàn anh, tuy rằng tôi tham gia UI vì World Cup, nhưng bây giờ nếu đã gia nhập, tôi sẽ không dễ dàng rời đi."
Trong lòng Hoắc Tử Minh thở phào nhẹ nhõm.
Tô Dao lại nói: “Tôi nghĩ Hoắc Ưu hẳn là đã nói cho anh biết rồi… Tôi xin nghỉ phép để chữa bệnh.”
“Sao bây giờ mới chữa trị?” Hoắc Tử Minh nhìn cô.
Tô Dao khựng lại, mím môi không nói gì. Có rất nhiều lý do, phải bắt đầu từ đâu?
Nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, Hoắc Tử Minh đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu của cô: "Thôi quên đi, em chịu đồng ý hợp tác trị liệu tôi đã rất mừng rồi. Hiện giờ em có thể nói ra cho tôi biết chuyện này, tôi cũng rất vui."
Kỳ thật, anh đã do dự vài giây trước khi đưa tay xoa đầu cô. Chỉ cần cô tỏ ra né tránh một chút thì anh sẽ rút tay lại.
Tô Dao ngước mắt lên, nhìn Hoắc Tử Minh một lúc rồi hỏi: "Tại sao?"
Trong đêm, đôi mắt cô lấp lánh như thể bầu trời sao.
Hoắc Tử Minh thu tay lại, mỉm cười như gió xuân ấm áp tháng ba: “Bởi vì tôi hy vọng em có thể tự mình kể cho tôi nghe chuyện của em, cũng hy vọng em có thể dựa vào tôi nhiều hơn, cho dù là lấy thân phận đội trưởng cũng được.”
*Thình thịch!* Trong xe im lặng, Tô Dao nghe rõ ràng tiếng tim đập phát ra từ l*иg ngực mình.
Ánh mắt họ chạm nhau, dòng nước ngầm hỗn loạn lao thẳng vào bầu trời vô biên. Không ai lên tiếng trước, như thể họ không muốn phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng này.
Hoắc Tử Minh là người mở cửa xe trước, nhẹ nhàng nói: "Đàn em, về nghỉ ngơi đi. Vẫn còn một trận chiến lớn nữa."
Anh lấy thân phận một đàn anh, một đội trưởng quan tâm đến cô, giữ khoảng cách thích hợp, nhưng Tô Dao biết rằng anh đang từng bước đến gần cô hơn và muốn từng bước hòa nhập vào cuộc sống của cô.
Tô Dao gật đầu và đưa tay kéo tay nắm cửa. Nhưng chưa kịp kéo ra, cô đã dừng lại, quay lại nhìn Hoắc Tử Minh.
"Đàn anh, em còn nợ anh một lần hẹn hò."