Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 63

Hai tay cầm lấy đồ vật, nam đồng kinh ngạc trợn to mắt, trong miệng kêu lên:

- Oa! Thật lạnh! Thật thoải mái!

Hắn kìm lòng không được dùng mặt cọ xát giấy đóng gói, cảm giác nóng tiêu tán, thân thể một trận sảng khoái.

Tri Canh nhìn nam đông, ý cười đầy mặt nhắc nhở:

- Đừng chơi, bên trong chứa là thức ăn băng, trời nóng nực, nếu không ăn sẽ bị hòa tan thành thủy, không thể ăn.

Nam đồng vừa nghe, nhất thời trong lòng khẩn trương. Hắn bắt chước động tác xé đóng gói vừa rồi của Tri Canh, nhưng người nhỏ sức nhỏ, xé một hồi lâu cũng xé không ra.

- Để cho ta làm đi.

Tri Canh bật cười đưa tay xé giấy cho nam đồng. Nam đồng tiếp nhận băng côn giống y hệt « bức tranh » lưu lại, vui vẻ liếʍ lên.

Vẻ mặt của hắn say mê, vừa ăn vừa không quên phát biểu cảm tưởng:

- Băng lạnh! Chua chua ngọt ngọt! Thật ngon!

Xuất hiện người thứ nhất ăn con cua, rất nhanh lại có người thứ hai, thứ ba..

Không bao lâu một đám hài đồng thèm sắp khóc lập tức tuôn qua, không ngừng kêu la:

- Cho ngươi tiền, ca ca ta cũng muốn sơn tra!

- Ca ca, ta muốn giống như ngôi sao!

- Ca ca, ta muốn cái vẽ giống như đóa hoa!

- Ca ca, trái dứa có ăn ngon không? Ta muốn vị dứa!

Tri Canh vỗ một con quỷ khác, ý bảo hắn phụ trách lấy tiền, mình phụ trách xé đóng gói.

- Được rồi, đây là băng côn ngôi sao của tiểu cô nương!

- Đây, ngươi cần băng côn vị dứa.

Bởi vì lần này bọn họ đi ra chỉ vì cần tuyên truyền quảng cáo danh khí, cho nên chỉ lấy ra một phần nhỏ hàng hóa. Trên thực tế chủng loại trong hầm băng cửa hàng càng thêm phong phú.

Đương nhiên giá cả rất cao đều có, từ mấy chục văn tiền đến mấy trăm văn, nếu là nguyên phần cũng phải hơn một lượng bạc.

Tri Canh lấy ra một xấp giấy, chia cho đám nhi đồng.

- Cửa hàng bán băng của chúng tôi ngày kia khai trương, đến lúc đó trong cửa hàng còn đẩy dời thật nhiều thức ăn bằng băng. Chẳng những có những con mèo đáng yêu, còn có tiểu thỏ tử các loại tiểu động vật, còn có hiện trường định chế hình dạng mà mọi người yêu thích. Mọi người nhất định nhớ rõ đến xem a!

Biết bọn họ không biết chữ, đưa truyền đơn xong, Tri Canh còn đọc qua mấy lần cho bọn họ nghe qua.

- Cửa hàng của chúng tôi tên là cửa hàng băng Tấn Giang, tạm thời có ba nhà, phân biệt ở phố Trường Nhạc, phố Đào Hoa, phố Cảnh Thái. Mọi người cất kỹ tờ giấy này, đừng làm đánh mất. Đến lúc đó nếu có mang theo đi cửa hàng chúng tôi mua đồ, có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá.

Nhóm hài nhi cầm truyền đơn, đôi mắt sáng trong suốt, đáp:

- Chúng tôi đã biết, ngày kia chúng tôi nhất định kêu cha mẹ mang chúng tôi đi!

Những người lớn vẻ mặt ngây dại nhìn nhóm hài đồng, líu ríu nghe bọn nhỏ trao đổi cảm tưởng.

Lúc này ba bốn đứa bé không có tiền tiêu vặt nên không mua được băng quắt miệng, hai mắt rưng rưng tìm cha mẹ ông bà, kêu lên đòi ăn.

Kỳ thật những người lớn nhìn thấy nhóm hài đồng ăn ngon lành sảng khoái, đã sớm không nhịn được nữa, rõ ràng thuận thế mang theo nhi đồng đi qua chính mình cũng mua nếm thử.

Thời đại này băng mắc, bình thường chỉ có gia đình giàu có mới ăn được băng, nhà nghèo muốn nhìn thấy ảnh tử cũng khó khăn.

Mọi người nghe nói băng côn tiện nghi nhất còn chỉ có hai văn tiền, cảm thấy có tiện nghi chiếm, vì thế xài tiền không do dự.

Tri Canh vừa bán vừa phát truyền đơn, bận rộn vô cùng.

Có người ăn xong một cây liền thích, nhịn không được bỏ tiền mua cây thứ hai, cây thứ ba.

Tri Canh lo lắng tiểu hài tử ăn nhiều băng sẽ tiêu chảy, liền nhắc nhở nói:

- Vật này lạnh, người lớn ăn nhiều một chút không sao, nhưng tiểu hài tử tràng vị không tốt không nên ăn nhiều, một ngày một cây đừng ăn thêm nữa.

Nghe vậy người lớn cũng bỏ qua ý niệm tiếp tục mua cho con cháu mình.

Băng ngọt lại lạnh lẽo, vào miệng lan tràn lạnh buốt, cả người một trận sảng khoái. Có một người không khỏi buột miệng nói:

- Mùa hè ăn một miếng, còn hơn làm thần tiên, sảng khoái!

Nhóm công nhân sửa cầu sớm chú ý động tĩnh bên này, thật vất vả đợi tới lúc nghỉ ngơi đi qua, vừa nghe như vậy liền vọt tới.

Nhóm công nhân như sóng triều chen chúc đi dân chúng, sôi nổi giơ tiền quát to:

- Tiểu huynh đệ, cho ta một cây!

- Trước bán cho ta! Ta muốn hai cây!

- Ta bỏ tiền trước, trước cho ta, mùi vị nào cũng được!