Thì Ra Cả Nhà Ta Là Bình Thường Nhất

Chương 54

 Có vẻ như không có ý định gϊếŧ họ? Sau đó, giây tiếp theo, sợi tơ xuyên qua cơ thể những người đó, trước khi họ kịp phản ứng, trên bầu trời chỉ còn lại đám sương máu, giống như một vài đám mây màu đỏ nhạt.

Trái tim của mấy người trên mặt đất đều tê dại, hình như người phụ nữ liếc nhìn họ, ngay sau đó, những sợi tơ đỏ biến mất không dấu vết.

Một số người nhanh chóng đứng dậy gắn một đống bùa tốc độ khác nhau vào người như thể được cho không.

Tranh người với Ma Vực, không muốn sống nữa sao?

Mấy người đang chạy thục mạng, đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện ký hiệu Thiên Cơ Các.

Mọi người:"……"

Họ ngay lập tức dán một lá bùa thần tốc khác lên người.

Người của Thiên Cơ Các đến hơi muộn, thấy phía trước có người, đang định tiến lên ngăn cản, lại thấy đám người đó dùng tốc độ nhanh chóng lướt qua bọn họ.

Thiên Cơ Các: "???"

Bùa tốc độ?

"Bình Giang Trấn có vấn đề." Một người nói.

"Đúng vậy."

"Tiên Giáo từ trước đến nay rất kén chọn, trừ phi là chuyện sinh tử, nếu không không có khả năng lãng phí như thế."

Có người thấy con quạ, định gọi xuống hỏi, nhưng thấy con quạ vỗ cánh bay đi mà không thèm để ý hay hoảng sợ bay về một hướng nào đó.

Thiên Cơ Các: "..."

Đây là Ô Chuy à?

Thích Trường Phong dắt tay Thích Tiểu Tiểu đến tú lâu, tối nay sẽ ở lại đó một đêm, một đêm chắc là đủ để dọn dẹp sạch sẽ.

Thích Tiểu Tiểu cũng có suy nghĩ tương tự, nàng phải nhanh chóng đón cha mẹ về nhà rồi cùng nhau thảo luận xem nên mua nhà mới ở đâu!

Đột nhiên, âm thanh rút kiếm vang lên, ánh kiếm lóe lên, trong lòng Thích Tiểu Tiểu run lên, sợ hãi quay đầu lại, cô nhìn thấy Tần Tu Trạch với vẻ mặt thờ ơ, cầm một thanh trường kiếm trong tay, chỉ vào tại một...

con quạ?

Ô Chuy cúi đầu, hai sợi lông trên ngực rơi xuống đất.

Kèm theo một tiếng “bụp”, nó rơi xuống đất, vội đứng dậy, vỗ cánh nhưng không bay mà lao về phía Thích Tiểu Tiểu.

Thích Tiểu Tiểu vội vàng tiến về phía trước hai bước, ngồi xổm xuống, ôm lấy Ô Chuy đang nhào vào ngực mình.

Tần Tu Trạch thấy vậy mím môi dưới: "Thật xin lỗi, ta tưởng..."

Ô Chuy buồn bã hét lên, rồi run bần bật.

Thích Tiểu Tiểu ôm lông chim trong ngực, không trách nó nhát gan, nàng cũng khá sợ khi hắn đột nhiên rút kiếm.

Tần Tu Trạch mím môi, trong đầu nhớ lại những gì Đông Lâu đã nói.

Đông Lâu nói: “Cái ngươi muốn báo đáp có thể không phải là cái người khác muốn.”

"Vận khí ngươi xui xẻo. Ta khuyên ngươi không nên trả ơn nhanh như vậy."

"Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ."