Thì Ra Cả Nhà Ta Là Bình Thường Nhất

Chương 25

Lúc này Thích Trường Phong đi ngang qua bọn họ, ngước mắt lên, thờ ơ liếc nhìn thủ lĩnh hộ vệ Mộ phủ Bắc Châu, sau đó đi tới trước mặt Trần thúc, giúp hắn chặn bóng dáng của Mộ Thạch.

Trần thúc lập tức cảm thấy mình còn sống, ông đã sai rồi, không bao giờ đắc ý vênh váo.

Mộ Thạch cau mày, phàm nhân này... hắn có chuyện gì sao?

Thích Tiểu Tiểu liếc nhìn Mộ Thạch, lại nhìn anh trai mình, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhõm, như thể bọn họ thực sự không biết Thích Trường Phong!

Thích Trường Phong nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu, nhét một viên linh thạch vào tay nàng.

“Tiên nhân thưởng.”

Thích Tiểu Tiểu: “……”

Coi nàng là đồ ngốc sao?

Họ căn bản không hề để hắn vào mắt, sẽ cho hắn linh thạch?

Tề Nhạc hoang mang nhìn về phía Thích Tiểu Tiểu, bên kia hoà thuận vui vẻ, thì ra nàng còn có cái anh trai?

Kiếp trước hình như chưa nghe qua.

Hơn nữa anh trai nàng như thế nào lớn lên có chút giống người ở Thiên Cơ Các kia?

Suy nghĩ của nàng mờ mịt trong giây lát, người đàn ông mặc đồ đen, ngồi trên ghế kiệu, một tay chống cằm, mỉm cười trước sự chật vật của chúng sinh.

Nàng không khỏi rùng mình, các chủ của Thiên Cơ Các lạnh lùng, kiếp trước Thích Tiểu Tiểu gặp nạn, Thiên Cơ Các cũng chưa từng ra tay?

Có lẽ chỉ là lớn lên giống?

Tề Nhạc không nghĩ quá nhiều, Mộ Thạch nói chuyện với nàng, yêu cầu hắn thông báo những chuyện của nàng cho Mộ Chính Huyền.

Thích Viễn công khai đi ngang qua Tề Nhạc, dừng lại ở bên cạnh Trường Phong: “Mẹ ngươi đi học thêu thùa.”

Thích Trường Phong: “……”

Thích Tiểu Tiểu: “???”

Thích Viễn khụ một tiếng: “Nàng sẽ ở Tú Lâu vài ngày, cha sẽ đi cùng bà ấy đến quán trọ gần đó. Tiểu Tiểu sữ tham gia trận đấu thứ hai, cho nên hai ngày này Trường Phong ở nhà đọc sách à?”

Ánh mắt Thích Trường Phong rơi vào trên người cô bé đang bối rối, khóe miệng bất đắc dĩ nhếch lên: "Vâng, cha đừng lo lắng."

Hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để hỗ trợ Thương Minh Tông, để hắn có thể đi xem tránh cho Tiểu Tiểu bị lừa.

Thích Viễn an tâm, xoay người rời đi, đi đến Truyền Tống Trận của Thương Minh Tông, sau đó biến mất tại chỗ.

Một canh giờ sau, tuyển chọn lần thứ hai bắt đầu.

Tạ sư huynh khai truyền tống môn, đưa mấy đứa trẻ đi vào.

Thích Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trước mắt mình mơ hồ, sau một khắc, tầm nhìn của nàng mở rộng ra, nàng giẫm phải cỏ mềm, trước mặt là một khu rừng rộng lớn.

"Đây là cửa vào, nếu ngươi ở lại đây đủ hai ngày, người thi đậu sẽ vào Thương Minh Tông, kẻ không đạt sẽ bị đưa về quê nhà." Nói xong, Tạ sư huynh biến mất.

Còn lại vài đứa trẻ đang nhìn nhau.