Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều Được Sủng Ái

Chương 31: Không thể trông mặt mà bắt hình dong

Cố Thanh Thư nhíu mày, vẻ mặt bi thương nhìn nàng: "Hi muội, muội rốt cuộc làm sao vậy? Bốn năm tình cảm của chúng ta, muội thực sự nói vứt liền vứt?"

Nam Hi nhìn kỹ thuật diễn tinh vi trước mắt, nếu không phải lúc này đang có nhiều người xem vây quanh như vậy, nàng thật sự muốn vỗ tay, tán thưởng kỹ thuật diễn của hắn một tiếng, diễn tốt như vậy không đi làm con hát thật đáng tiếc.

Bất quá thời buổi này nếu so với kỹ thuật diễn, còn ai hơn được ai?

Nam Hi bước hai bước ra ngoài, trên mặt mang theo vài phần chua xót: "Cố Thanh Thư, trước kia là ta trẻ người non dạ, ngươi mau quên ta đi, hai chúng ta thật sự không hợp."

"Nhưng ta chỉ thích một mình muội." Cố Thanh Thư duỗi tay lôi kéo tay nàng, lại bị Nam Hi tránh đi, "Hi muội, tâm ta chỉ vì một người là muội mà nhảy lên, trong mắt ta chỉ có muội, nếu không có muội..."

"Không có ta, không phải ngươi còn có Nam Nguyệt sao?" Nam Hi rũ mi, ngữ khí ảm đạm mất mát, "Nam Nguyệt nói nàng đã hoài thai hài tử của ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể đối tốt với nàng."

Cái gì?

Mọi người xem vây quanh kinh hãi, lập tức nhìn về phía Cố Thanh Thư bằng ánh mắt tò mò.

Thật là một tin tức kinh bạo!

Nam Nguyệt hoài thai hài tử của Cố Thanh Thư?

Này... Này này này... Chuyện này vậy mà có khả năng?

"Hi muội!" Cố Thanh Thư sắc mặt kịch biến, bị người xem vây quanh xem đến trên mặt nóng lên từng trận, không chịu nổi đến cực điểm, "Chuyện như vậy sao có thể nói bậy được?"

Nam Hi bình thản nói: "Ta nói bậy sao? Nam Nguyệt có hoài thai hài tử với ngươi hay không, trong lòng ngươi tự rõ mà trong lòng nàng cũng rõ ràng, ngươi có thể trở về hỏi nàng một chút, hoặc mời đại phu đến bắt mạch xem...

À đúng rồi, Nam Nguyệt ở Nhϊếp Chính Vương phủ đâm ta bị thương, sau đó bị Vương gia đá trọng thương, hài tử có giữ được hay không ta không dám khẳng định, ngươi vẫn nên là sớm trở về một chút để xem tình trạng của nàng, bên người nàng không thể không có ai."

Cố Thanh Thư sắc mặt xanh một trận trắng một trận, âm trầm lại chật vật, cắn chặt răng, "Hi muội, ta vẫn hy vọng muội có thể suy nghĩ kỹ, ta thích muội là thật sự, muội đối với ta rõ ràng cũng còn tình cảm, chuyện hủy bỏ hôn ước mong muội suy xét... Ta đi trước."

Giọng nói rơi xuống, cũng không biết là sợ Nam Hi nói ra lời cự tuyệt, nói đến hoàn toàn phá hỏng đường lui hay là thật sự lo lắng cho hài tử trong bụng Nam Nguyệt, mà xoay người vội vàng rời đi.

Bước chân hắn nhanh đến nỗi tựa như phía sau có cái gì truy đuổi.

Người xem vây quanh thấy thế, hai mặt nhìn nhau, "Nam nhị cô nương không phải đã mang thai thật đấy chứ? Nhìn Cố Thanh Thư rất sốt ruột..."

"Đúng vậy, miệng thì luôn nói thích Nam đại cô nương, nhưng vừa nghe đến vị Nam nhị cô nương kia hoài thai hài tử liền liều mạng chạy trở về, này không phải chứng thực là mang thai thật sự sao?"

"Nhìn vậy mà không nghĩ tới, Cố công tử ngoài mặt lịch sự nho nhã chân thành thâm tình, vậy mà cũng một chân đạp hai thuyền, muốn noi theo Nga Hoàng Anh thời cổ cùng thờ một chồng à?"

"Phải, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

Trong đám người thì có người nhìn về phía Nam Hi, "Đại cô nương, Nam nhị cô nương thật sự đâm cô bị thương sao?"

Nam Hi gật đầu, duỗi tay rồi chỉ về vết thương nói: "Cánh tay bị thương, sâu thành một lỗ hổng." Nói xong, nàng dùng hai ngón tay khoa tay múa chân đo chiều dài vết thương một chút.

"Đúng là bạch nhãn lang." Người nọ lạnh lùng nói, "Lúc trước Nam cô nương đối với muội muội này yêu thương có thừa, không nghĩ tới nàng ta đảo mắt liền đâm cô bị thương, thật là lòng lang dạ sói."

"Nam cô nương vậy mà lại coi trọng người lòng lang dạ sói như vậy, xem ra ánh mắt cũng chẳng ra sao."

"Ánh mắt ra sao không quan trọng." Mặt khác một người nói: "Trước mắt Cố Thanh Thư thất tín bội nghĩa, khẩu thị tâm phi, cô phụ một mảnh tình thâm trọng nghĩa của Nam cô nương, đây mới là trọng điểm."