"Ngân Sương." Đi đến chỗ yên lặng không người cách xa Tùng Hạc Viện, Nam Hi quay đầu phân phó, "Những lời vừa rồi ta nói cùng Cố Thanh Thư, ngươi đi tìm vài người truyền ra ngoài, nói ta đã hủy bỏ hôn ước với Cố Thanh Thư, Cố Thanh Thư cũng đã đồng ý."
Dừng một chút lại dặn: "Nhớ rõ đừng tìm người của Nhϊếp Chính Vương phủ."
Ngân Sương chần chờ một lát: "Cố công tử giống như không có đồng ý."
"Không phải chuyện của hắn." Nam Hi cười lạnh, "Đích nữ phủ Thừa tướng muốn lui hôn, hắn có tư cách gì không đồng ý?"
Mới vừa rồi ở Tùng Hạc Viện, nàng không một dao đâm chết hắn đã là khách sáo lắm rồi, còn vọng tưởng muốn tiếp tục hôn ước?
Tốt nhất từ nay về sau không ai đem bọn họ đặt cùng nhau mới tốt, hiện tại chỉ nghe đến tên Cố Thanh Thư, nàng đều cảm thấy buồn nôn.
Ngân Sương gật đầu: "Vâng." Xoay người rời đi.
Mẹ con hai người trở về Thính Vũ Lâu, cho hạ nhân lui xuống, đi đến bộ bàn ghế phía trước cửa sổ rồi ngồi xuống.
"Hi Nhi." Nam phu nhân như đang suy tư điều gì mà nhìn nàng, "Con thật sự muốn cùng Cố Thanh Thư giải trừ hôn ước?"
"So với trân châu thật đúng là..."
Nam phu nhân cũng không phản đối nữ nhi cùng Cố Thanh Thư giải trừ hôn ước, nàng chỉ thấy kỳ quái, Nam Hi mới đến Nhϊếp Chính Vương hơn một tháng, thái độ như thế nào lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy?
Rốt cuộc là nàng đã tận mắt nhìn thấy, nữ nhi đối với Cố Thanh Thư bốn năm như một ngày khăng khăng một mực, hơn nữa ở lại Nhϊếp Chính Vương phủ cũng hoàn toàn không tốt.
"Một lời khó nói hết." Nam Hi hít một hơi thật sâu, khoé miệng thoải mái cười tươi, kéo cánh tay của nương nàng, "Con hiện tại đối với hắn không còn một tia tình cảm đáng nói nào. Nương cứ yên tâm, con cũng không phải bị bắt ép, cũng không phải là có lý do gì khó nói, nữ nhi đối với Cố Thanh Thư thật sự hận đến thấu xương, hận không thể lập tức đâm chết hắn mới thôi."
Nhưng hiện tại Cố Thanh Thư không thể chết được, bởi vì không đủ lý do.
Trong lòng Nam Hi hiểu rõ, mới vừa rồi nàng nói muốn cùng Cố Thanh Thư huỷ bỏ hôn ước, tên Cố Thanh Thư tự cho là thanh cao này tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn sẽ tự động bổ não mà nghĩ rằng Nam Hi là bị Nhϊếp Chính Vương hϊếp bức, hoặc là Nam Hi cố ý diễn kịch nói cho hai thị nữ của Nhϊếp Chính Vương nghe, cho rằng trong lòng Nam Hi tuyệt đối không có khả năng từ bỏ hắn.
Bất quá hắn nghĩ như vậy cũng đúng, Cố Thanh Thư tài tình xuất chúng, dung mạo trong đám nam tử cũng coi như thượng thừa, miệng toàn thốt ra lời ngon tiếng ngọt, lại chiếm cứ được tình cảm của một thiếu nữ ngây thơ tuổi đẹp như hoa đến bốn năm liền, tình cảm như vậy có thể bất thường thay đổi hay sao?
Bất quá Nam Hi đúng là muốn hắn lừa mình dối người, hắn càng là không tin, nàng mới có thể đem từng hành động mà kiếp trước hắn đối với nàng trả lại từng cái một.
Nhưng mà quan trọng nhất trước mắt không phải Cố Thanh Thư.
Nam Hi hỏi: "Nương, phụ thân để nữ nhân ngoại thất kia ở chỗ nào?"
Nhắc đến nữ nhân ngoại thất kia, sắc mặt Nam phu nhân trong nháy mắt lạnh trầm xuống, "Là một kỷ nữ bán sắc thôi, không đề cập tới cũng thế."
Thế gian này người sinh ra ba phần bảy loại, nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà thân bất do kỷ, đều không phải mỗi cá nhân có thể chọn lựa, cho nên Nam phu nhân nàng cũng sẽ không khinh thường những nữ tử thanh lâu bán rẻ tiếng cười đó.
Tựa như nàng cũng không cảm thấy bản thân vì xuất thân từ thương hộ mà kém hơn một bậc so với những người quyền quý trước mặt nào đó, từ đi đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, không thẹn với lương tâm, thì không có gì phải cảm thấy tự ti về xuất thân của mình.
Nhưng mặc kệ Liễu thị là bán rẻ tiếng cười hay là bán mình thì đều cũng là nghề nghiệp của nàng, nàng lựa chọn ủy thân cho thừa tướng cũng là nàng tự chọn, lại cùng thừa tướng sinh ra nữ nhi cũng do nàng tự quyết định.
Nhưng mà nếu tâm tư nàng không sinh ra những thứ không thực tế, muốn cho nữ nhi nàng danh chính ngôn thuận mà bước vào Thừa tướng phủ, chỉ điều này đã là có chút không tự lượng sức mình.
Phủ Thừa tướng có được phồn hoa hiển quý như ngày hôm nay, hơn phân nửa công lao là của phu nhân nguyên phối, nàng tính thế nào cũng không nghĩ đến phu nhân Thừa tướng sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn một nữ nhi do nữ tử thanh lâu sinh ra công khai tiến vào Thừa tướng phủ, ngồi mát ăn bát vàng, cướp lấy những tôn vinh chỉ thuộc về Nam Hi.