Tuy rằng cuối cùng vẫn như cũ, không tránh được cái chết, nhưng nàng nhắm mắt lại khi trong lòng vẫn còn hy vọng, nếu có thể có kiếp sau, nếu trời cao rủ lòng thương.
Dung Dục, ta không bao giờ tính kế chàng, ta dùng cả cuộc đời mình chuộc tội.
Phụt!
Âm thanh mũi tên sắc bén đâm xuyên da thịt truyền đến, máu tươi chảy ra, cảm giác ấm ấm làm Nam Hi mở bừng mắt, Dung Dục một tay ôm lấy nàng, căn bản sớm đã rơi vào trạng thái kiệt lực không cách nào ngăn cản mũi tên thiên la địa võng bay đầy trời, hắn lợi hại như thế nào, cũng chỉ là một thân đầy máu.
Hốc mắt Nam Hi càng thêm nóng.
Dung Dục, Dung Dục, chàng là người cao ngạo thanh cao như vậy, nếu không bị tính kế thật tốt?
Hoàng đế âm hiểm kia sao có thể là đối thủ của chàng?
Hoàng đế bệ hạ vì đêm nay mà chuẩn bị tỉ mỉ thật lâu, hắn thậm chí so với ai khác đều hiểu rõ, xuất động Ngự lâm quân cũng không thể làm Nhϊếp Chính Vương dễ dàng chịu trói hàng phục, quân đội cung tiễn này lại dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì nhất định muốn dồn Nhϊếp Chính Vương vào chỗ chết.
Chỉ là muốn Nam Hi cùng nhau chôn cùng, không biết là chủ ý của hoàng đế hay là yêu cầu của Cố Thanh Thư.
Nhưng đều không quan trọng rồi.
Một khắc cùng nhau ngã xuống mặt đất, Nam Hi lay gương mặt Dung Dục, nước mắt rơi đầy cổ hắn, hắn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khoé mắt nàng, càng lau lại càng nhiều. "Đừng khóc."
Nam Hi khóc rống lên, đau khổ thảm khϊếp tột cùng: "Dung Dục, là ta hại chàng, là ta đã hại chàng..."
Nước mắt rơi vào thau tắm, ngoài cửa sổ thổi tới luồng gió đêm, da thịt Nam Hi nổi lên từng hơi lạnh, nháy mắt bừng tỉnh.
Giơ tay lau đi vệt nước trên khóe mắt, nàng khe khẽ thở dài.
Thật là một hồi ức không tốt đẹp.
Nàng đứng dậy bước ra thau tắm, lau khô thân thể, mặc vào tẩm bào mềm mại rộng thùng thình, Nam Hi đi chân trần đến trước gương đồng, trong gương hiện ra một thiếu nữ dung nhan tinh xảo thanh lệ.
Mười sáu tuổi, là độ tuổi như hoa đẹp nhất trong cuộc đời của nữ tử.
Nam Hi cong cong môi, cảm thấy may mắn vì rất nhiều bi kịch chưa phát sinh, tân đế đăng cơ, vẫn như chim chưa đủ lông cánh, một đời này hắn muốn tính kế Dung Dục đã là nằm mơ.
Con đường làm quan của Cố Thanh Thư, vẫn là tổng kết như vậy đi, con người hắn như vậy cũng chỉ xứng đáng làm hạ nhân ti tiện.
"Cô nương." Thị nữ kinh hoảng đi vào nội điện, mang giày thêu của Nam Hi đem ra.
"Như thế nào lại không mang giày? Lỡ như bị cảm phong hàn..."
Nam Hi đang muốn nói chuyện, một thân nam tử y phục đen dài từ ngoài điện đi đến, nhìn thoáng qua đôi chân trần của Nam Hi, giữa mày nhíu lại, bước nhanh lên phía trước mang nàng ôm lên.
"Vương gia." Nam Hi quay đầu nhìn hắn, khoé môi hơi cong, "Ta không lạnh."
"Chúng ta không thành thân, nàng không thể viết hưu thư." Trên mặt tự phụ anh tuấn của Dung Dục không biểu tình gì, thanh âm nghe cũng nhạt nhẽo, "Cho nên nếu nàng muốn viết hưu thư cho bổn vương, thì cần phải thành thân mới có thể."
Nam Hi nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới buổi sáng khi vừa tỉnh lại đã nói câu này với hắn.
Hắn phản xạ vậy mà lại chậm như vậy, tới buổi tối mới nhớ ra hưu thư là giữa phu thê mới có thể viết được.
"Dung Dục." Nàng cười nhạt, mang theo chút thở dài, "Chàng thích ta?"
Nếu không phải là thích, tại sao kiếp trước có thể bị nàng tính kế?
Hắn đường đường là Nhϊếp Chính Vương, muốn nữ tử thế nào không được, sao phải sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để đem nàng nhốt tại vương phủ, cuối cùng còn vì nàng mà rơi vào kết cục thê thảm?
Ánh mắt Dung Dục chùng xuống, trầm mặc mà ôm nàng đi vào nội điện, không nói gì mà chỉ ừ một tiếng.
"Vì cái gì?" Nam Hi hỏi, "Ta ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp này thì không có một ưu thế nào, chàng coi trọng ta ở điểm nào?"
Dung Dục đem nàng đặt trên giường, khoé môi nhấp chặt, "Nàng rất tốt."