Hoá Thân Thành Bùn Nhơ Làm Ô Nhiễm Trân Bảo

Chương 1-2:

Bây giờ cả hai đang ở bên trong không gian hướng dẫn, còn Tô Bạch Thanh vừa rồi đã trải nghiệm thực tế.

Nhân vật trung tâm của mỗi thế giới nhỏ không chỉ hấp dẫn dân bản xứ, mà còn hấp dẫn cả người làm nhiệm vụ, ký chủ trước của hệ thống 077 đều si mê nhân vật trung tâm của thế giới nhiệm vụ, sau khi bị vứt bỏ như giày rách thì không kiểm soát được cảm xúc, không thể chấp nhận, làm ra rất nhiều hành vi kích động.

Cho dù là bùn nhơ, bọn họ cũng muốn dính vào trân bảo, không muốn bị lau sạch.

Hệ thống dùng chương trình mô phỏng ra những tình huống tương tự, để Tô Bạch Thanh nhập vai vào, để cậu làm quen với những cảm xúc tương tự.

Nó không mong Tô Bạch Thanh có thể hoàn toàn thoát khỏi sức hấp dẫn của nhân vật trung tâm, có thể khống chế ở một mức độ nhất định, luôn nhớ nhiệm vụ của mình là được.

Nghĩ đến cảnh mình vừa nhập vai vào, điên cuồng si mê người cá đực, Tô Bạch Thanh xoa xoa cánh tay, phủi rớt da gà đang nổi đầy người.

Tô Bạch Thanh xuất thân từ gia đình có truyền thống Nho giáo, nề nếp gia đình bảo thủ, không chấp nhận được đồng tính luyến ái.

Còn về lý do tại sao lại bị hệ thống ràng buộc, Tô Bạch Thanh không nhớ, hệ thống đã khoá lại phần ký ức đó của cậu.

Phải đợi khi Tô Bạch Thanh tích đủ điểm, ký ức mới được trả lại.

"Ghét đồng tính đến vậy sao?" Giọng Lục Vãn mang theo cảm xúc khó hiểu.

"Không phải kỳ thị, chỉ là bản thân tôi không chấp nhận được." Tô Bạch Thanh nói: "Trong vòng giao tiếp của tôi không có người đồng tính, tôi luôn cảm thấy những người đó cách mình rất xa."

Lục Vãn cười cười: "Không biết tôi có được tính là trong vòng giao tiếp của cậu không nhỉ."

"Đương nhiên rồi." Tô Bạch Thanh gật đầu.

Lục Vãn cũng là người làm nhiệm vụ trong không gian chủ thần, ràng buộc với hệ thống 036, nhiệm vụ không giống Tô Bạch Thanh, nhưng cũng có thể coi là đàn anh của Tô Bạch Thanh.

Hắn ta là do hệ thống 077 mời đến, dạy Tô Bạch Thanh những điều cần thiết để sống sót trong thời kỳ tận thế.

Lục Vãn vừa mới từ một thế giới hoang tàn trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nhận nhiệm vụ dẫn dắt Tô Bạch Thanh, hắn ta là người nổi tiếng tốt bụng trong không gian chủ thần.

Tô Bạch Thanh mỉm cười nói: "Nhìn đàn anh thì chắc anh cũng là thẳng nam!"

Nụ cười của cậu trong mắt Lục Vãn mang theo sự tự tin kỳ lạ.

Lục Vãn đột ngột im lặng.

Tô Bạch Thanh bối rối, không biết hắn ta bị làm sao.

Hệ thống 077 nói: "Ký chủ, chúng ta nên đi rồi."

Nhiệm vụ của bọn họ sắp bắt đầu.

Biểu hiện của Tô Bạch Thanh trong chương trình mô phỏng khá tốt, gặp được người cá cũng không kích động, nhưng người cá ở đây chỉ là do chương trình mô phỏng tạo ra, đợi đến khi Tô Bạch Thanh vào thế giới nhiệm vụ, tự mình đối mặt với nhân vật trung tâm, thì hệ thống cũng không chắc nữa.

Hệ thống 077 lo lắng, đáng tiếc là không còn nhiều thời gian nữa.

Giọng nói của nó, Lục Vãn không nghe thấy.

Lục Vãn mở lời, uyển chuyển đổi chủ đề, giọng nói ôn hòa dặn dò Tô Bạch Thanh: "Lý thuyết thì cậu đã nắm được khá đầy đủ rồi, tôi dẫn cậu vào chương trình thực hành một chút."

Tô Bạch Thanh lắc đầu.

"Không thoải mái sao?" Trên mặt Lục Vãn vẫn mang theo nụ cười, hắn ta hạ giọng an ủi: "Nghỉ ngơi một chút cũng không sao, chúng ta có thể ra ngoài, tìm một quán cà phê ngồi."

Hệ thống 036 nói: "Ký chủ, Tô Bạch Thanh đã khôi phục, đây không phải biểu hiện của sự khó chịu."

Lục Vãn cũng hiểu, bàn tay hắn ta khẽ siết.

Hắn ta thật sự không muốn thừa nhận khả năng mình vừa đoán được.

Nhưng lời Tô Bạch Thanh đã khẳng định phỏng đoán của Lục Vãn: "Tôi phải đi rồi."

Tay Lục Vãn vô thức siết chặt, các đốt ngón tay đè lên da đến trắng bệch.

Hắn ta bị thái độ thất thường của mình làm cho hoảng sợ, vội giấu tay ra sau lưng.

"Cảm ơn đàn anh những ngày qua đã chỉ bảo, tôi đã học được rất nhiều." Tô Bạch Thanh hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường: "Tạm biệt."

Môi Lục Vãn mấp máy: "Cậu không có lời nào khác muốn nói với tôi sao?"

Tô Bạch Thanh khựng lại.

"Có."

Ngay khi trong lòng Lục Vãn không kìm được mà nhen nhóm hi vọng, Tô Bạch Thanh lại hỏi dò: "Đàn anh là thẳng nam mà đúng chứ?"

Nụ cười trên mặt Lục Vãn biến mất.

Hắn ta đè nén cơn tức trong lòng, từng chữ từng chữ nói: "Tôi chính là thẳng nam!"

Tô Bạch Thanh thả lỏng: "Vậy thì tốt rồi."

Nếu Lục Vãn không phải thẳng nam, sau này cậu cũng không biết phải đối xử với Lục Vãn như thế nữa, nghĩ sao cũng thấy kỳ quặc.

***