Bạn Trai Cũ Nhầm Tưởng Rằng Tôi Ôm Bầu Chạy Trốn

Chương 8

Mãi cho đến khi bắt đầu giờ làm buổi chiều, Giang Vân mới được thả ra.

Cậu đi thang máy riêng dành cho CEO xuống hầm gửi xe, sau đó đi vòng qua sảnh chính vào thang máy dành riêng cho nhân viên và lên tầng, để tránh khơi gợi sự nghi ngờ của mọi người.

Nhưng —

“Giang Vân, tại sao cậu lại phải đeo khẩu trang thế?”

Môi của Giang Vân sưng đến mức có thể nhìn ra ngay chỉ bằng một cái liếc mắt sau khi bị Đoàn Dương hôn không ngừng suốt cả giờ nghỉ trưa, cậu miễn cưỡng trả lời: “Tôi bị cảm lạnh, sợ sẽ lây sang cho mọi người.”

“Ôi vậy à, ở phòng pantry* có thuốc trong ngăn tủ đựng đồ.”

*Pantry: là một khu vực hoặc không gian được thiết kế dành riêng cho hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, ăn uống, trò chuyện, giao lưu của nhân viên trong công ty.

“Vâng tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Ông chủ Đoàn gọi cậu lên nói chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng được hỏi trưa nay ăn gì.”

Vậy tại sao lại không tiếp tục xuống để gọi người khác lên?

Đột nhiên Đoàn Dương lại làm ồn ào một hồi, khiến cho toàn bộ nhân viên của bộ phận này phải vắt óc lên suy nghĩ xem rốt cuộc ông chủ đang định làm chuyện quái gì?

Môi Giang Vân vẫn còn vừa sưng tê tê dại dại, cả buổi chiều cũng không có tâm trí tháo khẩu trang ra, cậu ngồi vào bàn làm việc tiếp tục hoàn thành công việc của ngày hôm nay, mãi cho đến khi tan sở, Giang Vân mới để ý đến việc cổ họng mình có chút khô khan, thế nhưng cậu không muốn uống nước ở công ty trong tình trạng môi như thế này, nên cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng xông ra cửa rồi đi thẳng vào thang máy, cũng đoàn quân đông đảo rời khỏi công ty càng nhanh càng tốt.

Sau khi quét thẻ vào ga tàu điện ngầm, cậu mở WeChat ra, sau giờ làm việc Đoàn Dương đã gọi video tới, thế nhưng Giang Vân đã tắt thông báo tin nhắn. Lúc này mở ra thông báo mới hiện lên, tin nhắn mới nhất là một phút trước —

[Đoàn Dương: Bảo bối, em đang ở đâu? Tại sao anh không thấy em ở bãi đậu xe?]

[Giang Vân: Tôi đi tàu điện ngầm.]

Giang Vân: Tàu điện ngầm chạy rất nhanh, tuy vào giờ cao điểm sẽ rất đông người đi nhưng không bị ùn tắc.]

[Đoàn Dương: Vậy ngày mai anh sẽ đi tàu điện ngầm với bảo bối.]

Trong tàu điện ngầm lúc này có rất nhiều người, Giang Vân đã quen với điều này, cậu cầm điện thoại tìm một góc để đứng, nửa tiếng sau bước ra khỏi tàu điện ngầm, cậu nhìn thấy tin nhắn của Đoàn Dương.

Giang Vân thực sự không hiểu hà cớ gì Đoàn Dương nhất quyết muốn cùng nhau đi tàu điện ngầm như vậy.

[Giang Vân: Không cần, nói chuyện sau giờ tôi đi đón Viên Viên trước.]

Trường mẫu giáo có nhận trông trẻ đến bảy giờ, nhưng đa số những đứa trẻ khác đều được bố mẹ đón về sớm, chỉ còn lại khoảng hai, ba đứa nhỏ ngồi trên ghế đẩu nhìn về phía cánh cửa phòng học với ánh mắt mong ngóng.

Giang Tiểu Đoàn đang ngồi vẽ, khi nghe thấy cô giáo nói rằng ba đã đến đón, đứa nhỏ đặt bút xuống ngay lập tức, vui vẻ gọi to: “Ba ơi!”

Giang Vân đi tới và cầm balo nhỏ của con trai mình.

“Ba ơi, sao ba lại đeo khẩu trang thế?”

Sau khi tan sở, trên đường trở về Giang Vân quên không tháo ra, một phần cũng vì cậu không biết môi của mình hiện đang trong trạng thái như thế nào, cậu còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Giang Tiểu Đoàn đã nói: “Ba, con cũng muốn đeo khẩu trang!”

Giang Vân lấy một chiếc khẩu trang nhỏ dành cho trẻ em từ trong balo của Giang Tiểu Đoàn ra và đeo cho con trai.

Giang Tiểu Đoàn vui vẻ cười khúc khích.

Giang Vân: “Đoàn Đoàn của chúng ta muốn ba bế hay con tự đi nào?”

Giang Tiểu Đoàn giơ cánh tay gầy gầy nhỏ nhỏ lên: “Ba ôm con!”

Giang Vân bế đứa con trai nhỏ lên, cầm theo chiếc balo, sau đó một lớn một nhỏ cùng tạm biệt cô giáo, các giáo viên ở đây đều có ấn tượng tốt với Giang Tiểu Đoàn vì tính cách dễ thương và ngoan ngoan của đứa nhỏ.

Dù sao bây giờ mới là tháng chín, thời tiết vẫn có chút oi bức, Giang Tiểu Đoàn đeo khẩu trang kín, cảm thấy hơi ngột ngạt, Giang Vân thấy vậy liền tháo khẩu trang của đứa nhỏ ra, nhân tiện tháo luôn chiếc khẩu trang mà cậu đã đeo cả buổi chiều.

Giang Tiểu Đoàn vòng tay ôm cổ Giang Vân, ríu rít kể cho ba nghe những chuyện ở trong lớp hôm nay.

Giang Vân yên lặng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nói thêm một, hai câu.

Một lớn một nhỏ vừa nói chuyện vừa sải bước về nhà, khi đi đến bên dưới chung cư hai người đang ở, thì nhìn thấy xe của Đoàn Dương đang đi về phía họ.

Đoàn Dương bước xuống xe.

Giang Tiểu Đoàn nhìn thấy Đoàn Dương, liên giơ cao bàn tay nhỏ lên vẫy chào: “Chú cao cao!”

Đoàn Dương tiến lại gần, nắm lấy tay Giang Vân, sao đó nói với đứa nhỏ: “Chú cái gì? Con phải gọi là bố.”

Giang Tiểu Đoàn nhìn Giang Vân, đứa nhỏ này nhớ tới tối hôm qua ba đã nói nó và chú này không có quan hệ gì

Giang Vân không nói gì.

Giang Tiểu Đoàn cũng im lặng, chỉ là —

“Con có một món quà tặng chú!”

Đoàn Dương nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của đứa bé rồi nói: “Thật trùng hợp, bố cũng có quà cho con trai ngoan.”

Giang Tiểu Đoàn bất ngờ bị Đoàn Dương hôn một cái, có chút ngượng ngùng, nhưng đứa nhỏ cũng cảm thấy rất thích, dễ dàng gần gũi hơn và tò mò hỏi: “Quà gì vậy ạ?”

Tối hôm qua, sau khi Đoàn Dương trở về nhà đã lên mạng tìm mua đồ cho con trai, đến chiều nay lúc ký xong hợp đồng với đối tác, rảnh rỗi sinh nông nỗi, lại tiếp tục chọn mấy món đồ chơi cho đứa nhỏ, riêng một buổi chiều nay ông chủ Đoàn đã bỏ ra hơn trăm nghìn tệ, tự mình chọn hết, nói với giọng rất tự tin: “Nhất định con sẽ thích.”

Giang Tiểu Đoàn nghe thấy như vậy, hai mắt to tròn sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy mong đợi.

Giang Vân cho rằng đó chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ: “Lên nhà trước đi.”

Nói xong, tiểu Lưu từ trên xe đi xuống, mở cốp xe rồi lấy ra các loại hộp lego cùng phiên bản giới hạn, tiếp tục lấy ra một chiếc hộp vuông lớn, tay xách nách mang đem tất cả lên nhà của vợ ông chủ.

Lúc này Giang Vân mới vô cùng kinh ngạc: “Sao cậu mua nhiều vậy?”

Đoàn Dương thản nhiên trả lời: “Không nhiều, chỉ mấy trăm nghìn mà thôi. Nếu căn nhà không quá nhỏ thì —”

Giang Vân như nghe thấy một tin tức gì đó chấn động lắm: “Bao nhiêu?”

Đoàn Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “À anh quên mất, chắc chắn là không đến hai trăm nghìn đâu.”

Giang Vân: …

Chi hơn một trăm nghìn tệ cho đồ chơi?

Đoàn Dương vẫn luôn rất kín tiếng, hồi còn đi học cùng Giang Vân, cậu ta rất nghe lời vợ mà ăn đồ ăn trong căng tin trường, thậm chí ăn đến ngon lành, mỗi ngày đều chăm chỉ mặc đồng phục giống vợ, bởi vì sự tình nguyện này của Đoàn Dương mà Giang Vân chẳng còn nhớ nổi thân phận phú nhị đại kia nữa.

Ngoại trừ thân hình to cao vạm vỡ, vẻ ngoài ngang tàng, hung dữ, với tính cách trẻ con cùng học lực kém, trong mắt Giang Vân thì Đoàn Dương không khác gì một học sinh cá biệt trong một gia đình có của ăn của để.

Đoàn Dương: “Bảo bối?”

Giang Tiểu Đồng: "Ba."

Giang Vân đưa tay ra ôm lấy Giang Tiểu Đoàn từ trong ngực Đoàn Dương trở về bên mình, kiên quyết nói: “Đem trả lại hết đi.”

Đoàn Dương khó hiểu: “Đều là đồ anh mua cho con trai, làm sao mà trả lại được?”

Giang Vân: “Đoàn Đoàn mới có ba tuổi, chơi những đồ này dễ hư người, ham chơi không chịu học hành.”

Đoàn Dương tức giận nói: “Anh lúc nhỏ cũng chơi những thứ như thế, chơi mấy cái này sao có thể làm hư người được? Không phải hiện tại công ty của anh vẫn đang làm ăn rất tốt sao?”

Giang Vân: “Khi học cao trung cậu đạt được bốn mươi chín điểm môn toán và mười bảy điểm môn vật lý.”

Đoàn Dương: …

Ban đầu gia đình Đoàn Dương cho rằng đứa con trai này học rất kém nên muốn cho cậu ta đi du học, thế nhưng lúc đó Đoàn Dương đã gọi điện thoại cho Giang Vân nói phóng đại lên rằng vì yêu mà học kém nên không thể đi du học được. Vậy là những ngày tháng cuối năm cao trung, Giang Vân đã dạy kèm và giao cho Đoàn Dương rất nhiều bài tập, mà Đoàn Dương nào đâu có dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cậu ta đòi Giang Vân phải hôn mình một cái thì mới làm được bài, đó là một nụ hôn mãnh liệt mang đầy sự phấn khích của tuổi trẻ đến nỗi Giang Vân như suýt chết ngạt trong nụ hôn ấy, cuối cùng thì thật may khi Đoàn Dương đã đỗ vào trường đại học.

Cùng lớp với vợ thật dễ bị bắt thóp, Đoàn Dương bất mãn nói: “Bảo bối à, đó là chuyện từ tám trăm năm về trước rồi, sau này chẳng phải anh đã tiến bộ hơn rất nhiều sao?”

Giang Vân: “Sự nỗ lực nên bắt đầu từ khi còn nhỏ.”

Đoàn Dương: “Sợ cái gì chứ? Gia đình chúng ta có điều kiện, đợi đến khi con trai chúng ta lớn lên có thể thừa kế công ty hiện tại của anh, anh đảm bảo với em đến lúc đó công ty sẽ trở thành một trong những công ty hàng đầu quốc gia.”

Giang Vân tức giận: “Đoàn Dương.”

Đoàn Dương vô cùng tự tin bản thân mình có thể làm cho công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, mang lại cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất cho vợ và con trai: “Bảo bối, gọi anh là chồng.”

Giang Vân: “Nếu cậu vẫn còn tiếp tục gieo rắc những tâm tư này vào trong đầu Đoàn Đoàn, thì tôi sẽ mặc kệ cậu ở đây cả đêm.”

Đoàn Dương đành phải im lặng: “Anh sẽ không nói như thế nữa.”

Tài xế Lưu mang đống đồ chơi lên đặt bên ngoài cửa, đợi đến khi thấy cả nhà ông chủ đi lên, lúc này anh ta mới xuống dưới tầng.

“Ông chủ Đoàn, đồ tôi đã để ở trước cửa.”

Giang Vân: “Làm ơn quay lại giúp tôi.”

Tiểu Lưu mang đồ mệt đến toát cả mồ hôi, nghe thấy như vậy liền bất động trong giây lát: ???

Đoàn Dương muốn ngăn lại lần nữa, đây đều là những món quà cậu ta đã chọn cho con trai mình, “Bảo bối à, đều đã lỡ mua cả rồi, không thể trả lại được.”

Giang Vân: “Tại sao lại không thể trả lại?”

Đoàn Dương: “Hàng đã ra khỏi kho, người ta không hỗ trợ trả lại.”

Giang Vân chưa bao giờ mua những món đồ đắt tiền như thế này, mạch não Đoàn Dương đôi khi có hơi sảng dược, nhưng lại chưa từng nói dối cậu: “Vậy cậu mang về đưa cho con cháu họ hàng nhà cậu đi.”

Đoàn Quyết: “Người thân của anh không có con.”

Giang Vân: "..."

Đoàn Dương tiến lại gần bảo bối của mình, cố gắng thuyết phục: “Bảo bối, dù sao đều mua cả rồi. Hơn nữa, làm gì có đứa con trai nào không thích đồ chơi?”

Giang Vân cau mày: “Nhưng những thứ này cậu mua quá đắt.”

Thi thoảng Giang Vân sẽ mua đồ chơi cho Giang Tiểu Đoàn, hầu hết chúng chỉ có giá khoảng vài chục tệ, loại đắt nhất cũng chỉ khoảng một trăm tệ thôi, Giang Tiểu Đoàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó không giống như những đứa trẻ khác hay khóc lóc, đòi mua đồ chơi. Mỗi khi đi trên đường vô tình thấy món đồ mà mình thích, sẽ chỉ nhìn thêm một lần chứ không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì, Giang Vân nhận ra điều đó nhưng cậu cũng chỉ có thể mua những món đồ nằm trong khả năng của mình.

Đoàn Dương: “Không đắt, chồng em rất giàu.”

Thấy vợ quá tiết kiệm và luôn muốn giữ tiền cho mình, hazz, quả thật là một sự phiền não, nhưng lại rất ngọt ngào.

Giang Vân: “Thật sự không thể trả lại sao?”

Đoàn Dương: “Bảo bối, anh sắp tức lên rồi đấy!”

Bởi vì Giang Tiểu Đoàn còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu được mệnh giá tiền ra sao, đứa trẻ này chỉ biết rằng ba của mình nói quá đắt, thì hẳn là rất nhiều tiền, tuy tò mò với những món đồ kia nhưng vẫn luôn nghe lời ba nói, khi gần đi lên đến nhà, nó rất muốn nói với ba rằng không muốn những món đồ này, thì lại nghe thấy Đoàn Dương nói như vậy.

Đứa bé này cái gì cũng không biết, nhưng khi nghe được Đoàn Dương không vui, liền lo lắng nói: “Bố đừng tức giận mà, ba cũng chỉ muốn tiết kiệm tiền cho bố thôi.”

Giang Vân: "..."

Ban đầu Đoàn Dương cũng không thực sự tức giận, nhưng khi nghe thấy con trai quý giá gọi mình là bố, vẻ mặt lạnh lùng hơi cau mày lại lúc này lập tức thả lỏng, cậu ta bế đứa nhỏ từ tay vợ mình, ôn hoà nói: “Con ngoan, bố có thể tức giận với cả thế giới, nhưng bố sẽ không tức giận với ba của chúng ta đâu.”

“Đi thôi, bố sẽ dẫn con đi xem quà!”

Giang Tiểu Đoàn tay ôm cổ Đoàn Dương, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Giang Vân.

Giang Vân không còn cách nào khác đành phải đi theo.

Đoàn Dương mua nhiều lắm, đặc biệt là chiếc hộp lớn, đến nỗi chặn cả lối đi trước cửa.

Giang Vân: "Cậu đã mua cái gì?"

Đoàn Dương: “Một món quà bất ngờ dành cho con trai bé bỏng!”

Giang Tiểu Đoàn: “Ba, con nhận có được không?”

Giang Vân còn chưa kịp trả lời.

Đoàn Dương: “Con trai đã gọi anh là bố rồi. Nếu không để cho con nhận, thì đống đồ lộn xộn này làm sao —”

Giang Vân trừng mắt nhìn Đoàn Dương.

Đoàn Dương lập tức hạ giọng, nói lí nhí: “Làm sao có chỗ để đứng đây.”

Giang Tiểu Đoàn không nghe lời bố nói, đứa bé chỉ chờ mệnh lệnh của ba mình.

Quả thực Giang Vân không hề muốn một chút nào, nhưng nhìn đến dáng vẻ mong chờ của Đoàn Dương, cậu suy nghĩ với tính cách ngang ngược của người này, nếu không nhận thì nhất định sẽ gây rắc rối.

“Về sau cậu không được tự ý mua như thế này, hơn nữa, đồ cậu mua có thể Đoàn Đoàn sẽ không thích.”

Đoàn Dương hào hứng nói với giọng đầy tự tin: “Con trai anh nhất định sẽ thích.”

Những thứ này đều được lựa chọn cẩn thận theo sở thích của cậu ta, một khi mở hộp ra, con trai sẽ mê chết luôn!

Sau khi mở cửa nhà, Đoàn Dương thả con trai xuống giao lại cho vợ, còn mình thì chuyển hết đống quà kia vào bên trong.

Phòng khách không lớn lắm, một người cao to như Đoàn Dương bước vào còn có vẻ hơi chật chội, huống chi bây giờ còn mang vào một biển đồ hộp lớn hộp nhỏ, lại còn có cả một chiếc hộp khá to.

Đoàn Dương: “Căn phòng này nhỏ quá.”

Giang Vân sợ Đoàn Dương lại nảy ra ý tưởng điên rồ: “Cậu không định mở quà à?”

Đoàn Dương nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của con trai mình, vô cùng nhiệt tình và phấn khởi mở hộp quà lớn nhất ra.

Đó là một chiếc xe hơi đồ chơi cao cấp, một chiếc xe thể thao bốn bánh với hai màu đen trắng dành cho trẻ em.

Đoàn Dương cảm thấy chiếc xe đồ chơi này là một sự lựa chọn sáng suốt, có thẩm mỹ, hồi nhỏ cậu ta đã rất thích chiếc xe này, huống chi con trai cũng đang trong độ tuổi giống với cậu ta hồi đó, “Con trai yêu, vào ngồi thử xem.”

Giang Tiểu Đoàn chưa bao giờ nhìn thấy món đồ chơi nào lớn như vậy, đứa nhỏ có chút sợ hãi nên đã trốn đằng sau Giang Vân.

Đoàn Dương không nhận được tiếng hô vang vì vui mừng như mong đợi, dù vậy vẫn không hề bỏ cuộc mà nói: “Chiếc xe này quá ngầu.”

Giang Vân giải thích: “Đoàn Đoàn thậm chí còn không dám ngồi lên xe đạp ba bánh ở nhà trẻ.”

Sau đó Đoàn Dương mở bộ đồ chơi lego ra, cùng với các mô hình mà cậu ta đã mua, thế nhưng Giang Tiểu Đoàn vẫn còn quá nhỏ và không hề hứng thú với những món đồ chơi này.

Vốn dĩ ban đầu Đoàn Dương rất hào hứng, nhưng lại chẳng ngờ rằng những món đồ mình mua không đủ sức hút với con trai, quả thực thất bại hoàn toàn.

Giang Vân nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Dương rũ xuống mang theo vẻ tủi thân không vui, cậu chẳng biết nói gì thêm mà chỉ an ủi một chút: “Đoàn Đoàn còn nhỏ, có khi lớn lên con trai sẽ thích, con bây giờ chưa chơi được những món đồ này.”

Đoàn Dương được vợ an ủi nên tâm trạng cũng trở nên khá hơn, cậu ta yêu cầu tiểu Lưu chuyển những món đồ này về kho nhà của mình, để không làm chiếm diện tích ở đây.

“Lát nữa anh sẽ đưa con trai đi siêu thị, mua bất cứ cái gì mà nó thích.”

Giang Vân nhìn chằm chằm vào Đoàn Dương với vẻ mặt nghiêm túc sắc lẹm, nếu sớm biết như vậy, thì cậu sẽ không an ủi cái người điên này.

“Không đi đâu hết, lát nữa đến giờ Đoàn Đoàn đi ngủ rồi.”

Giang Tiểu Đoàn có vẻ hơi buồn một chút vì không có món quà mà bản thân yêu thích, sau đó đứa nhỏ mở balo lấy ra một bức tranh hôm nay đã vẽ: “Bố ơi, cái này tặng cho bố.”

Đoàn Dương cầm lấy bức tranh, nhìn thấy trong đó có vẽ ba người nhỏ bé vặn vẹo.

Giang Tiểu Đoàn giơ ngón tay chỉ vào hình người cao nhất trong ba người, có khuôn mặt hơi hung dữ với đôi lông mày sắc cùng đôi mắt to, vui vẻ nói: “Đây là bố!”

Đoàn Dương nhìn hình người xấu xa đến đáng sợ kia, trong lòng cự tuyệt.

Cuối cùng Đoàn Dương cũng hiểu được tâm trạng con trai khi nhìn thấy mấy món quà mà cậu ta mang tới!

Giang Tiểu Đoàn vẫn đang rất hào hứng giới thiệu, sau đó chỉ vào hình người nhỏ nhất mặc quần yếm ngắn đứng ở giữa: “Đây là con!”

“Còn đây là ba!”

Hình người đứng bên phải là Giang Vân, cho dù trong mắt Đoàn Dương vợ mình rất đẹp trai như thế nào đi nữa, thì kỹ năng vẽ tranh của một đứa trẻ ba tuổi cũng chỉ ở mức này, trong bức tranh, Giang Vân cũng không đẹp hơn Đoàn Dương là bao.

Đoàn Dương thực sự không muốn thừa nhận người trong bức tranh kia là vợ của mình!

Giang Tiểu Đoàn: “Ba, ba có thích không?”

Giang Vân lên tiếng: “Tranh đẹp lắm.”

Bỗng nhiên Đoàn Dương không còn cảm thấy bức tranh xấu nữa: “Bố rất thích!”

Giang Tiểu Đoàn cười rộ lên đến mức hai mắt híp cả lại, hết sức vui vẻ.

Giang Vân: “Muộn rồi.”

Đoàn Dương bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên: “Có muốn anh tắm cho con trai mình không?”

Giang Vân: "..."

Giang Tiểu Đoàn ngồi trong chậu, tay cầm con vịt vàng nhỏ nhỏ đùa nghịch, cười nắc nẻ đến đỏ cả mặt, bên cạnh là người đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, sự vụng về của cậu ta chỉ càng tăng thêm sự hỗn loạn trong phòng tắm nhỏ hẹp này, cuối cùng Giang Vân phải tịch thu lại con vịt vàng nhỏ này và đứng trông chừng hai bố con hờ kia tắm cho nhau, chưa kể còn rất vui vẻ đến thế.

Chưa bao giờ Giang Vân tắm cho Giang Tiểu Đoàn mà thấy mệt như vậy.

Sau khi lau khô người cho Giang Tiểu Đoàn, cậu đặt đứa nhỏ lên giường rồi quay trở lại phòng tắm, Đoàn Dương cũng đi theo sau.

“Bảo bối à, áo anh ướt hết rồi.”

Thời tiết tháng chín không hề lạnh, nên với thể chất của Đoàn Dương thì chắc chắn sẽ không dễ bị cảm, chẳng qua là bây giờ cậu không có quần áo để cho Đoàn Dương thay.

Giang Vân: “Mau về đi.”

Đoàn Dương đã cởi chiếc áo sơ mi đã bị ướt, để lộ thân hình cơ bắp cuồn cuộn.

“Cứ mặc thế này không thoải mái.”

Giang Vân tránh ánh mắt không nhìn vào cậu ta: “... Cậu không mặc vừa quần áo của tôi.”

Đoàn Dương: “Lát nữa tôi sẽ bảo người mang quần áo tới.”

Giang Vân: “Ừ.”

Áo đã cởi mà vợ vẫn không nhìn mình thì có ích gì?

“Bảo bối, em có muốn thử chạm vào không? Cơ bụng của anh rất săn chắc đấy!”

Giang Vân: “Ừ, tôi nhìn thấy rồi. Cậu đi tắm trước đi, tôi đi xem Đoàn Đoàn ngủ chưa.”

Thân hình cao lớn của Đoàn Dương chặn cửa lại.

Giang Vân không thể thoát được nhưng vẫn rất bình tĩnh.

Thế nhưng người đàn ông đối diện thì không như vậy, có vẻ lại bắt đầu rạo rực rồi.

Đoàn Dương: “Em vẫn chưa có nhìn!”

Giang Vân ngước mắt lên, tầm nhìn rơi vào cơ bụng của người đối diện: “Nhìn rồi.”

Thấy vợ nhìn vào mình, ‘tiểu Dương" nhanh chóng trở nên phấn khích.

Giang Vân bất lực mà trơ mắt nhìn cái thứ trong quần đối phương như muốn thò đầu ra xem.

!!!