Bạn Trai Cũ Nhầm Tưởng Rằng Tôi Ôm Bầu Chạy Trốn

Chương 5

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Giang Vân dậy muộn như vậy.

Khi đồng hồ báo thức vang lên lần nữa, Giang Tiểu Đoàn đã dậy rồi, Giang Vân còn chưa kịp phản ứng thì đứa bé đã bò lên người và gọi lớn: “Ba, ba, đến giờ phải dậy rồi.”

Lúc này Giang Vân mới từ từ đưa tay lên che mắt ngăn lại ánh sáng kia làm cho cậu cảm thấy chói mắt. Mấy giây sau, cậu từ trong cơn ngái ngủ, ôm Giang Tiểu Đoàn ngồi dậy.

Sau đó cậu tắt đồng hồ báo thức, dậy muộn hơn bình thường nửa tiếng, Giang Vân mặc kệ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat, không cần nhìn cũng biết là của Đoàn Dương, cậu bắt đầu thay quần áo cho Giang Tiểu Đoàn, bảo đứa nhỏ đi đánh răng rửa mặt, còn mình thì đi pha sữa cho con.

Giang Tiểu Đoàn đánh răng rửa mặt xong đi ra uống sữa, lúc này Giang Vân mới đi đánh răng làm vệ sinh cá nhân.

Khi một lớn một nhỏ dắt tay nhau mở cửa ra, đều nhìn thấy Đoàn Dương đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, chắc hẳn người này vừa mới tới.

Đoàn Dương bế Giang Tiểu Đoàn lên rồi nói với cậu: "Bảo bối, anh đưa con trai đi học, sau đó sẽ đưa em đi làm."

Giang Vân: "...Không cần phải phiền phức như vậy."

Đoàn Dương đã ôm Giang Tiểu Đoàn đi xuống cầu thang, khu nhà cũ không có thang máy, căn nhà Giang Vân thuê ở tầng ba, không quá cao mà cũng không hẳn là thấp.

Hành lang vốn đã chật hẹp lại càng chật chội hơn bởi thân hình cao lớn của Đoàn Dương, Giang Tiểu Đoàn nằm trên vai cậu ta, trông rất vui vẻ.

Giang Vân đi theo phía sau tâm tình không tốt, thủ phạm khiến cậu dậy muộn vào sáng nay chính là Đoàn Dương.

Có lẽ vì ngày hôm qua đã gặp Đoàn Dương, cùng với đoạn tin nhắn và những hình ảnh mà Đoàn Dương gửi cho cậu trước khi đi ngủ, khiến cho người không thường hay mơ linh tinh như Giang Vân lại có giấc mộng vào đêm qua, cậu mơ thấy hai người làʍ t̠ìиɦ, rồi lại mơ thấy Đoàn Dương dắt cậu đi xem nhà sau kỳ thi đại học.

Sau đó không biết vì lý do gì mà Đoàn Dương lại nắm tay cậu áp lên người cậu ta, rồi nói giống như đang mong được khen ngợi: “Bảo bối nhìn này, không thiếu một cơ bụng nào, mà ở đây, nó còn to hơn trước, em có thích không?”

Giang Vân chạm vào ‘thằng em nhỏ" bên dưới của Đoàn Dương trong giấc mơ, cậu vốn biết rằng Đoàn Dương có dáng người cao to, cân đối mà không hề bị thô kệch, cơ bắp vừa phải, bờ vai rộng, eo hẹp cùng với đôi chân dài đáng ghen tị.

Nhưng...cái đó thực sự quá lớn!

Cũng may Giang Tiểu Đoàn kịp thời đánh thức cậu.

Đoàn Dương: "Bảo bối?"

Giang Vân phục hồi tinh thần: "Hả?"

Sau khi đi ra cầu thang, Đoàn Dương một tay ôm lấy Giang Tiểu Đồng, tay kia tự nhiên nắm lấy tay vợ: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Giang Vân để cậu ta nắm lấy bàn tay mình, từng ngón tay của cả hai đan vào nhau, “Sẽ muộn mất.”

Giờ ăn của nhà trẻ là tám giờ, bây giờ đã là bảy giờ rưỡi.

Trên đời này Đoàn Dương ghét nhất là đi học, “Con trai anh mới ba tuổi, sao lại đi học sớm như vậy?”

Giang Vân không thèm để ý đến cách Đoàn Dương gọi con trai mình vô cùng thuận miệng: “Tôi không có thời gian chăm sóc con, cho con đi học như vậy thì giáo viên sẽ chăm sóc con giúp tôi trong lúc tôi đi làm.”

Mục đích ban đầu nói ra điều này là để giải thích cho Đoàn Dương hiểu tại sao Giang Tiểu Đoàn lại đi học mẫu giáo khi mới ba tuổi.

Thế nhưng khi lời nói đi vào tai Đoàn Dương lại được đúc ra một nghĩa khác, mang theo một làn sóng tiếc nuối cùng đau lòng bên trong người này dâng lên, hoá ra những năm này vợ của mình đã phải làm việc quá sức, không những vừa phải đi học đi làm, mà còn phải tự chăm sóc con trai của cậu ta, vì vậy mà con trai bé bỏng đã phải đến trường để bị rèn nắn từ khi còn nhỏ như vậy.

Cậu ta thực sự đáng chết!

Bản thân đã làm gì suốt những năm qua?

Đoàn Dương hứa hẹn: “Chỉ cần sau này có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa.”

“Con trai yêu, nếu con không muốn đi học mẫu giáo thì hãy đến công ty với bố đi.”

Giang Tiểu Đoàn còn chưa được lên tiếng.

Giang Vân: "Đoàn Dương."

Đoàn Dương có chút không vui khi bị vợ gọi đầy đủ tên mình, bất mãn phàn nàn: “Bảo bối, từ hôm qua đến giờ em cũng không gọi như vậy.”

Giang Vân biết cậu ta đang nói cái gì.

“……”

Khi hai người bắt đầu yêu nhau, Đoàn Dương nhất quyết phải gọi nhau là vợ chồng.

Khi đó Giang Vân vô cùng sợ cậu ta nên khi chỉ có hai người, Giang Vân sẽ gọi cậu ta là chồng.

Trước mặt đứa bé, Giang Vân không thể gọi như vậy được, chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Trường mẫu giáo rất gần nên cả ba người đi một lát là đã đến nơi, sau đó họ cùng đưa Giang Tiểu Đoàn lên lớp.

Giang Tiểu Tuyền dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tuy ngoan ngoãn nhưng vẫn ham chơi hơn là thích học, đứa nhỏ thấp giọng hỏi: "Ba, con thật sự có thể nghỉ học sao?”

Giang Vân: "Không thể."

Giang Tiểu Đoàn: "Vâng."

Giang Vân liếc nhìn Đoàn Dương, cậu ta bị vợ trừng mắt như vậy nên không thể nhắc lại chuyện không đi học.

Giang Tiểu Đoàn được giao cho các giáo viên và vẫy tay chào tạm biệt họ.

Sau đó Giang Vân và Đoàn Dương cùng nhau rời khỏi trường mẫu giáo.

Đoàn Dương suốt ngày hờn dỗi vì Giang Vân không gọi cậu ta là chồng. Thế nhưng Giang Vân căn bản là không có để ý tới.

Vì thế Đoàn Dương cố ý lùi về phía sau một bước, nhìn thấy Giang Vân vẫn cúi đầu đi về phía trước, không hề để ý gì đến mình, khiến cậu ta lại càng tức giận hơn.

Giang Vân đang định nói với Đoàn Dương chuyện hồi sáng và yêu cầu cậu ta không được nhắc đến chuyện không cần đi học với Giang Tiểu Đoàn nữa, thế nhưng lúc quay đầu sang để nói chuyện thì bỗng thấy xung quanh không có ai, khi cậu quay người về phía sau mới nhìn thấy Đoàn Dương đang đứng cách đó không xa, đối phương to cao như vậy, lúc này trên khuôn mặt giận dỗi kia là đôi mày sắc lạnh cùng ánh mắt mạnh mẽ chứa đầy sự tủi thân và oan ức.

Giang Vân khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Đoàn Dương: "Em còn hỏi có chuyện gì!"

Giang Vân vẫn đang suy nghĩ về việc không thể để con trai nhỏ của mình có tư tưởng trốn học như ai kia: “Sau này cậu không được đề cập đến việc không đến trường hoặc được nghỉ học vô cớ trước mặt Giang Tiểu Đoàn.”

Đoàn Dương: “Con trai anh không muốn đi học thì sẽ chưa cần phải đi học, sau này đủ tuổi rồi hẵng đi học thì cũng chưa muộn, bây giờ con vẫn còn nhỏ như vậy, anh vừa nhìn mấy đứa trẻ trong lớp đều lớn hơn con nhà mình.”

Đoàn Dương nhạy bén nhận thấy vợ mình đang mím môi, đây là dấu hiệu không vui, lập tức đổi lời: “Em đừng tức giận, sau này anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.”

Giang Vân không nói gì.

Quả thực là các bạn cùng lớp đều lớn hơn Giang Tiểu Đoàn, bản thân Giang Vân biết được điều đó, thế nhưng cậu lực bất tòng tâm, cậu không có thời gian để chăm sóc con đến khi đủ tuổi để đi học được, cậu phải đi làm để nuôi gia đình nhỏ hai miệng ăn này, dù sao nếu để Giang Tiểu Đoàn ở nhà thì không có người chăm sóc và rất nguy hiểm, hơn nữa một phần cậu cho Giang Tiểu Đoàn đến trường mẫu giáo cũng vì muốn con mình có bạn chơi cùng.

Đoàn Dương thấy vợ im lặng, không khỏi bực bội, đứng không vững: “Bảo bối, anh sai rồi.”

Giang Vân: "Cậu nói đúng."

Đoàn Dương: “Anh nói sai rồi, anh đúng là nói bậy, con trai anh không thể bắt chước anh được, con trai chúng ta sau này nhất định phải giống em mới có thể học tốt.”

Điều đó thực sự có nghĩa là không thể học theo Đoàn Dương.

Suy cho cùng, Đoàn Dương là một kẻ cặn bã.

Giang Vân: “Tôi sắp muộn giờ làm rồi.”

Đoàn Dương căn bản không quan tâm, thân là ông chủ, không ai dám để ý tới việc cậu ta đi sớm hay muộn, "Muộn thì chính là muộn."

Giang Vân: "Lão đại, tôi phải chấm giờ công."

Đoàn Dương: “Em là bà chủ! Không cần phải bấm giờ.”

Giang Vân: “Không thể để người khác biết mối quan hệ của chúng ta.”

Đoàn Dương lại cảm thấy vô cùng bất mãn, tủi thân sâu sắc, đã không thể kết hôn hay thân mật, thậm chí bây giờ phải giấu kín mối quan hệ giữa hai người, chưa kể từ khi gặp lại nhau đến giờ, Giang Vân chưa hề gọi “chồng" một lần nào, thật giống như người bạn thân thiết nay đã trở thành một người khác.

Giang Vân vốn không giỏi nói dối, cậu cố bình tĩnh lại rồi nói: “Thầy bói đã nói rồi, nhất định năm nay tôi không được lập gia đình, nếu không sẽ gặp phải tai nạn đẫm máu.”

Lời tiên chi quả thực quá đáng sợ.

Đoàn Dương không dám đặt cược vào sự an toàn của vợ, nên cậu ta cảm thấy cực kỳ chán nản.

Giang Vân: “Nếu không đi nhanh thì sẽ bị muộn thật đấy.”

Đoàn Dương đành phải nhanh chóng đưa vợ lên xe, tài xế lái xe riêng từ sáng sớm đã theo ông chủ đến đây để đón bà chủ.

Lúc này xe đang đợi ở bên ngoài, Giang Vân nghĩ nếu bây giờ cậu muốn đi tàu điện ngầm thì chắc chắn sẽ có người không vui rồi làm mình làm mẩy cả lên, vì vậy Giang Vân cùng Đoàn Dương ngồi ở hàng ghế sau.

Hai người họ ngồi rất gần nhau.

Đoàn Dương nghiêm túc nói với tài xế: “Đừng nói cho người khác trong công ty biết đây là vợ của tôi.”

Tài xế Lưu cam đoan: "Ông chủ và bà chủ cứ yên tâm, tôi rất biết giữ mồm giữ miệng trong công việc, nên hai người không việc gì phải lo lắng. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết về mối quan hệ của hai người!"

Đoàn Dương thay cậu tài xế làm chứng: “Bảo bối, đừng lo lắng, tiểu Lục rất kín miệng.”

Giang Vân: "..."

Giang Vân xấu hổ quay đầu về phía cửa sổ xe.

Xe của Đoàn Dương là xe công vụ, rất rộng rãi, dù đã ngồi gần Giang Vân nhưng cậu ta vẫn cố nhích lại gần thêm chút nữa: “Bảo bối, em vẫn còn giận.”

Giang Vân: "?"

Đoàn Dương ậm ừ: “Từ hôm qua gặp nhau, em vẫn chưa gọi tôi là chồng.”

Tất nhiên, đây chỉ là một trong những điều khiến tôi tức giận, còn nhiều điều nữa!

Tài xế Lưu đột ngột phanh gấp và xin lỗi: “Giờ cao điểm buổi sáng có quá nhiều xe dẫn đến tình trạng ùn tắc khá nghiêm trọng”.

Rõ ràng tài xế Lưu đang lấy lý do để giấu đi vẻ kinh ngạc về những gì vừa nghe được!

Đây có phải là đang làm nũng không? Ah?

Đây thực sự là ông chủ lạnh lùng, ít nói của họ sao? Ah!

Giang Vân cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

Cậu thực sự, thực sự rất muốn xuống xe ngay lập tức.