Bà Hai ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, thấy con gái nói vậy cũng đúng. Ai mà chẳng phải già đi. Bây giờ, bà còn khoẻ, bà còn ở bên cạnh con và chăm sóc cho nó được. Nhưng rồi thời gian trôi qua, sinh lão bệnh tử không chừa một ai. Liệu bà có thể ở bên cạnh con bà, bảo vệ nó đến suốt cuộc đời được không? Bà hoàn toàn không dám chắc chắn về điều đó.
Cuộc đời lắm vô thường, chả ai có thể biết được ngày mai của họ có đến hay không? Hay là kiếp sau sẽ đến trước. Vậy nên bà quyết định đi gặp chồng để nhờ cậy ông tìm cho cô Hai một tấm chồng. Bà sẽ cố gắng dùng mọi cách để qua mặt chồng của cô, để cho đứa con mà cô đang mang trong bụng có một người cha. Và người đời sẽ không thể nào cười chê nó.
....................
Quan huyện nhìn bà Hai và nói.
"Mình à, con Hai nhà mình rõ ràng là không khôn ngoan, nếu bây giờ nó lấy một thằng chồng tài giỏi, khôn ngoan. Thì bà sẽ rất khó có thể che giấu chuyện nó có thai với kẻ khác trước khi lấy chồng. Bây giờ bà gả nó cho đứa khờ khạo kia. Há chẳng phải là sẽ dễ dàng hơn sao. Cứ để che mắt thiên hạ đã. Với quyền lực hiện tại của tôi, nhà bên đấy có ý định hãm hại nó cũng phải kiêng nể tôi vài phần. Nên bà không phải lo. Để đứa trẻ chào đời, không phải mang danh phận con hoang đã. Nếu thấy không ổn, tôi sẽ cho chúng hoà ly."
Bà Hai nghe quan huyện thuyết phục cũng thấy xuôi tai. Vậy là một đám cưới long trọng được diễn ra với những ánh mắt của người đời. Thương cảm cũng có, ngưỡng mộ cũng có, cười chê cũng có, thậm chí còn có cả ganh ghét...
Cô Hai trang điểm lên trông thật xinh đẹp, tuổi hai mươi xuân sắc đầy đặn. Lại từng trải qua một lần có nam nhân chạm vào nên có vài nét mặn mà tô điểm thêm.
Bà Hai nhìn con gái đầy xót xa, bà xụt xùi trong nước mắt dặn dò cô.
"Hôm nay con đã đi làm vợ người ta. Đêm nay, con sẽ phải cùng chồng chung giường, chung gối. Con rể sẽ làm con giống như cái tên lần trước làm ở sau vườn. Nhưng lần này, con phải tình nguyện. Vì người tối nay là chồng của con, không phải một tên biếи ŧɦái. Nên con không được phản kháng, vùng vẫy. Mà phải kết hợp với chồng của con. Con hiểu không?"
Cô Hai nhẹ nhàng gật đầu. Cô vốn dĩ không hề ngốc nghếch như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là, cô cảm thấy sợ hãi cuộc sống này, sợ lòng người hiểm ác. Nên cô mới trở thành một kẻ bất cần và kiệm lời. Cô giả ngây, giả ngô sống cho qua ngày. Vậy mà ông trời vẫn thích trêu đùa với cô. Để cô bị tên cầm thú ấy hãm hại. Cô vẫn nhớ như in khuôn mặt khốn khϊếp của hắn. Nghĩ đến điều đó cô lại rùng mình.
Cô bước lên xe hoa, tim bà Hai đau nhói, cầu trời khấn Phật, xin đấng bề trên chiếu cố cho đứa con bé bỏng của bà.
Trời hôm nay nắng gắt, những tia nắng chiếu lên đôi vai gầy guộc của cô dâu.
Cậu Tư cầm tay cô Hai bước qua chảo lửa hồng, đặt chân vào biệt phủ rộng lớn. Ánh mắt cô thoáng nhìn qua một gương mặt quen thuộc. Cô sợ tới rùng mình. Xiết chặt lấy tay cậu Tư để lấy lại bình tĩnh. Cuộc đời đã dạy cho cô cách im lặng với tất cả những gì tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.
Cô từng bị năm người chị em cùng cha khác mẹ của mình lôi ra ngoài vườn vào nửa đêm và trói lại ở gốc cây. Có lần họ đưa cô ra ngoài chơi rồi chôn cô ở đống cát. Có lần thì đẩy cô xuống hồ sâu. Rồi cũng có lần treo cô lơ lửng trên cành cây cao vυ't. Cô cảm giác như đến cả thần chết cũng chán ghét cô nên mới không đưa cô đi khỏi cuộc đời này.
Hiện tại, cô đã nhìn thấy cái tên biếи ŧɦái đã hãʍ Ꮒϊếp cô. Cái nhìn ti hí mắt lươn của hắn, đôi môi vừa to vừa thâm đen, cái mũi to như mũi lợn, khuôn mắt thì rỗ. Nói chung, trong ánh mắt của cô Hai hắn quy tụ tất cả những gì xấu xa nhất của cuộc đời này. Và đến cái nết của hắn cũng xấu xa y chang như hắn vậy. Cái tên khốn khϊếp đã chà đạp khắp thân thể cô. Khiến cô nguyền rủa hắn ngay cả trong giấc mơ.
Cậu Tư nhìn cô có vẻ không ổn thì hỏi nhỏ chỉ đủ để cô Hai nghe thấy.
"Em ổn chứ?"
Cô Hai vẫn giữ gương mặt ngây ngô không vui, không buồn như thường ngày mà gật đầu với cậu Hai. Hai người cùng làm cho xong nghi thức cưới hỏi.
Do đám cưới quá đông người, nên cô Hai không nhìn thấy tên khốn kia nữa.
Đêm tân hôn, cô Hai nắm chặt hai tay vào nhau, để chờ cậu Tư vào động phòng. Dư âm của sự ám ảnh vì bị cưỡиɠ ɧϊếp vẫn còn, nên cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng giao hợp với cậu Hai. Nhưng cô cũng hiểu, việc này diễn ra càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy, thì việc cô mang thai với kẻ khác mới không bị phát hiện.
Cậu Tư bước vào, nhìn gương mặt cô Hai có vẻ không ổn thì ngồi cạnh và nói.
"Em ngủ đi."
Giọng nói của cậu Tư thật ấm, gương mặt khờ khạo, miệng lúc nào cũng như đang cười. Cô Hai nhớ lại hành động quan tâm của cậu lúc cùng cô bái đường, liền có cảm giác người này không hề ngốc như mọi người đã nói. Dù cô rất nôn nóng làm chuyện vợ chồng cùng cậu Tư theo kế hoạch của bà Hai. Nhưng cậu Tư lại không hề có ý định làm chuyện đó cùng mình, nên cô đành ngoan ngoãn nằm gọn vào góc giường quay mặt vào phía trong tường để ngủ.
Cậu Tư cũng nằm xuống giường, xoay lưng lại với lưng cô Hai chừa lại một khoảng ở giữa. Trong đầu hai kẻ mà mọi người cho là khờ khạo lại đang có những toan tính vô cùng thông minh.