Dây Xích Tình Yêu

Chương 10

“Đại ca.”

Khắc Trầm vừa về tới tổ chức liền gặp phải Vương Lâm.

Hắn gật đầu, hỏi thăm: “Về rồi sao, công việc lần này cậu làm tốt lắm.”

“Cảm ơn đại ca.”

Khi Khắc Trầm tính đi vào phòng thì Vương lâm bỗng nhiên hỏi tiếp: “À đại ca, cô bé ấy…”

Khắc Trầm đứng lại, chờ anh nói tiếp.

“Cô bé ấy vẫn còn ở trong phòng anh sao?”

Vương Lâm nói xong thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lẽo như băng, không có chút độ ấm.

Trước giờ Khắc Trầm chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, ánh mắt này làm cho Vương Lâm cảm thấy như hắn đang nhìn tình địch.

“Cô ấy vẫn rất tốt.”

Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.

Căn phòng trước mặt mở ra rồi đóng lại.

Nghe tiếng cửa mở ra, Yến Mẫn lập tức đứng dậy khỏi giường.

Hơi thở dừng lại nhìn Khắc Trầm: “Anh.. anh về rồi ạ?”

Cô đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, bước tới cạnh hắn.

Gương mặt của Khắc Trầm lạnh lẽo, không giống như ngày thường.

Trái tim Yến Mẫn sợ hãi đến mức co rút, không giấu được mà thể hiện ra mặt.

Hắn bỗng nhiên giơ tay chạm lên má cô: “Em ở đây đã được bao lâu rồi.”

Yến Mẫn căng thẳng đáp: “Sáu tháng rồi ạ.”

Sau đó cô không nghe thấy người đàn ông nói gì nữa.

Tay hắn chuyển sang bóp lấy càm cô, lạnh lùng nói: “Nên nhớ em là đồ vật được gán nợ cho tôi.”

“Phải ở cạnh tôi đến khi trả hết nợ.”

Yến Mẫn như muốn nghẹt thở, run rẩy đáp: “Em biết.”

Khắc Trầm rút tay về, Yến Mẫn lập tức giúp hắn cởϊ áσ.

Có vẻ Khắc Trầm rất thích cô làm như vậy, thích cô chuẩn bị mọi thứ, chăm sóc tất cả sinh hoạt của hắn.

Trông như một cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho chồng.

Ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng nóng bỏng, như muốn thiêu cháy da thịt.

Yến Mẫn rất sợ ánh mắt đó của Khắc Trầm, cô có cảm giác ánh mắt đó sẽ mang lại tai họa cho bản thân mình vào một lúc nào đó trong tương lai.

Trong nhà tắm, Yến Mẫn ngồi trên ghế đẩu cầm bông tắm chà lưng cho hắn.

Những vết sẹo trên lưng hắn đã tăng lên. Mỗi khi bị thương hắn đều bắt cô ở bên cạnh nhìn.

Hắn còn nói: “Sau này em phải thường xuyên thấy chúng, nên hãy tập làm quen.”

Yến Mẫn không hiểu câu nói của hắn là có ý gì.

Nên cô cứ nhớ mãi trong đầu không thể quên đi.

Có lẽ trong tương lai, cô sẽ hiểu được câu nói đó của hắn.

Cũng chính là lúc mà mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi.