Dây Xích Tình Yêu

Chương 9

Thậm chí nó còn cháy bỏng và mãnh liệt hơn gấp ngàn lần.



Theo thời gian, có những thứ đã vượt qua mức giới hạn một cách âm thầm lặng lẽ.

Sau đó lại được coi là bình thường.

“A Mãn.”

Nhìn thấy A Mãn bước vào, trên mặt cô liền xuất hiện nụ cười nhẹ.

A Mãn bưng bữa sáng vào cho Yến Mẫn, đồng thời lén đưa cho cô một thứ.

“Này đọc đi, đọc xong tớ sẽ tới lấy lại nhé.”

Yến Mẫn ôm lấy quyển sách vào lòng, xúc động nói với A Mãn: “Cảm ơn cậu, tớ sẽ đọc thật nhanh trước khi anh ấy trở về.”

Yến Mẫn không được đi học nhưng A Mãn thì lại có.

Người trong tổ chức không ai biết lý do tại sao Khắc Trầm không chịu cho Yến Mẫn đi học.

Nhưng có một số người tinh vi thì chắc chắn sẽ nhận ra.

Trước kia vì gia đình thiếu nợ nên Yến Mẫn không được đi học. Đến giờ cô cũng chỉ biết đọc vài chữ và viết tên những người cần viết.

Cô suốt ngày ở trong căn cứ nên không có kinh nghiệm sống nhưng nhờ vào những cuốn sách mà A Mãn lén cho mượn đọc nên cũng biết được chút ít.

Nhưng Yến Mẫn chỉ có thể đọc nó trong lén lút.

Trước khi Khắc Trầm trở về thì cô phải trả nó lại cho A Mãn.

“A Mãn cảm ơn cậu.”

Khi Yến Mẫn đang trả nó lại cho A Mãn thì đột nhiên bị một người nhìn thấy.

A Mãn lập tức quay đầu lại cầu xin người đó: “Anh Lâm, xin anh đừng nói chuyện này với đại ca.”

Yến Mẫn giật mình nhìn anh, đôi mắt cô che giấu một cảm xúc kỳ lạ.

Khi Vương Lâm nhìn cô, cô liền cúi mặt xuống trốn tránh.

Anh thở dài nói: “Nhanh, trở về phòng đi.”

“Chúng em cảm ơn.”

A Mãn ôm sách chạy đi, chỗ này chỉ còn lại Vương Lâm và Yến Mẫn.

Cô cũng nhanh chóng đi vào phòng, trước khi đóng cửa, Yến Mẫn quay đầu lại nhìn Vương Lâm: “Anh Lâm… anh mới về sao ạ?”

Vương Lâm vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cô: "Đúng vậy, anh đến tìm đại ca nhưng mới biết được anh ấy có công việc nên đi ra ngoài rồi.”

Yến Mẫn cúi đầu, lí nhí nói: “Đúng vậy ạ.”

“Mấy tháng nay… anh có khỏe không?”

“Anh vẫn khỏe, còn em thì sao?”

Vương Lâm được Khắc Trầm giao cho công việc ở bên ngoài, anh đi ba tháng rồi mới về.

Rất lâu mới gặp lại anh, Yến Mẫn muốn nói chuyện thật nhiều với anh.

Nhưng cô lại sợ.

“Em cũng vậy, tạm biệt anh, em vào phòng đây.”

“Được, tạm biệt em.”

“Tạm biệt anh.”

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Yến Mẫn trượt xuống sàn nhà, hai chân co lại, càm gác lên đầu gối.

“Vương Lâm… Vương Lâm…”

Cô gọi tên anh trong vô thức, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.