Không… hắn có, hắn còn làm hơn những người khác nữa.
Yến Mẫn rất muốn nói như vậy, nhưng cô bé lại không dám.
Yến Mẫn tuyệt vọng.
Đến cả anh cũng nghĩ như thế thì sẽ không còn ai cứu được cô nữa.
---
Từ khi Yến mẫn sống chung phòng với Khắc Trầm, những người trong băng đảng đã không dám dùng ánh mắt thèm khát ấy mà nhìn cô bé nữa.
Nhưng Yến Mẫn lại phải đối mặt với một nỗi sợ khác.
Cạch…
Cửa phòng bị mở ra, cô bé đang ngủ trên mặt đất lập tức tỉnh dậy.
Khắc Trầm bước vào phòng, dùng tay mở đèn lên.
Sau đó nhìn Yến Mẫn đang ngồi trên mặt đất, hỏi: “Sao không lên giường ngủ?”
Sáng giờ cô bé bị nhốt trong phòng, sau khi nghe lời nói của Vương Lâm, cô đã từ bỏ việc chống đối.
Chấp nhận ở cùng phòng với Khắc Trầm, nhưng không dám ngủ trên giường của hắn, chỉ có thể co người nằm ở một góc.
Cô là con nợ của Khắc Trầm, nên làm gì có tư cách nằm lên giường của hắn ngủ.
Chưa kể, Yến Mẫn sợ hắn sẽ nổi giận khi cô dám làm như vậy.
Yến Mẫn run rẩy, ngồi trên sàn nhà không dám di chuyển.
Khắc Trầm bước đến bỗng nhiên bế cả người cô lên, đi về phía giường.
Hắn đặt cô lên giường, rồi đi vào phòng tắm.
Đến khi trở ra thì vẫn thấy Yến Mẫn ngồi yên trên giường.
“Tại sao không nằm xuống ngủ?”
Hắn vừa hỏi vừa tiến từng bước về phía giường.
Yến Mẫn sợ hãi nhìn người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần ngủ đang tiến tới gần mình, cả gương mặt đều tái xanh.
Cô run rẩy nói: “Đừng… đừng tới gần đây.”
Khắc Trầm nhíu mày, bước lớn đi tới trước mặt cô, nói: “Đây là giường của tôi.”
Hắn giơ tay bắt lấy cả người Yến Mẫn ôm vào lòng rồi ngã xuống giường.
“Ưm… ưm…”
Cô bé giật mình cử động liên tục, hoảng sợ đến mức bật khóc.
“Hu… hu…”
Khắc Trầm vẫn không thả tay, hắn ôm chặt Yến mẫn trong lòng ngực, ngăn cản mọi sự phản kháng của cô.
“Đi ngủ.”
“Em ngủ dưới đất là được rồi…. thả em ra đi.”
Yến Mẫn không còn sức để vùng vẫy, tay chân đều rã rời.
Trước mắt là l*иg ngực ấm áp của Khắc Trầm, xung quanh là hơi thở của hắn khiến cho Yến Mẫn cứ sợ hãi không thể nào ngủ được.
Những đêm sau đó, cô không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên mới chịu thϊếp đi.
Đôi mắt Khắc Trầm mở ra, nhìn gương mặt trắng mịn không có một lỗ chân lông của cô bé trong ngực, con ngươi bỗng nhiên xảy ra biến hóa.
Có một làn sóng không tên đang đánh úp vào trái tim hắn.
Khi Yến Mẫn đã dần quen thuộc với cuộc sống ở đây thì cô bé phát hiện, ánh mắt của Khắc Trầm khi nhìn mình đã bắt đầu giống như ánh mắt những tên trong băng đảng trước kia.