3. Khi Lệ Á và Tô Quân quyết định về nói chuyện với ba mẹ. Tô Quân khi ấy rất mạnh mẽ, cho Lệ Á cảm giác có thể dựa dẫm vào anh, không cần sợ hãi điều gì.
Anh hứa hẹn đầy ghê gớm, khiến Lệ Á thật sự rất yên tâm, còn mong chờ cái ngày về nhà đó diễn ra càng sớm càng tốt. Chỉ cần xong chuyện, lúc đó cô và Tô Quân cũng không cần lén lút giấu giếm làm gì nữa.
Nhưng Lệ Á nào biết, Tô Quân chỉ được cái miệng.
Anh hèn vô cùng!
Nhát như thỏ đế vậy.
Còn chưa vào nhà, chỉ mới đỗ xe vào sân nhà của Trần Lệ Á thôi, mà mồ hôi đã ướt nhễ nhại từ trán tới lưng, từ tay tới chân.
Đã thế, tay chân còn run hết cả lên, mặt tái nhợt.
Lệ Á cạn lời.
Cô hỏi anh:
"Chú nhỏ, anh đang run à? Sợ rồi sao?"
Tô Quân lập tức nhảy dựng lên:
"Nào có! Anh không có run! Anh chỉ đang khởi động chút thôi, để... để điều hòa khí huyết, cho tinh thần nó thêm phấn chấn!"
Lệ Á cười khinh khỉnh.
Điều hòa khí huyết, tinh thần phấn chấn!
Anh nói nhăng nói cuội cũng giỏi lắm!
Tô Quân đột nhiên nói thêm, giọng mang theo mấy phần run rẩy, sợ hãi.
"Bà xã à, em nói chuyện... đừng gọi anh là chú nhỏ được không?"
Lệ Á phì cười.
Rõ ràng anh sợ gần chet, còn bày đặc ra vẻ mình ổn lắm.
Còn không phải càng lúc càng run sao?
Đến việc gọi anh là "chú nhỏ" cũng khiến hai mắt anh đỏ hoe vì sợ nữa.
Kích động đến thế còn ra vẻ cứng như đá làm gì.
Hừ, đúng là chỉ được cái miệng...
Lệ Á hừ cười, đánh Tô Quân một cái, vừa liếc xéo anh vừa chậm rãi cởi dây cài trước ngực ra. Cô mở cửa, rồi quay đầu nhìn Tô Quân, để lại một câu:
"Bây giờ sợ một, chứ anh còn tới trễ thì nỗi sợ sẽ nhân 10 đấy! Ba em ghét ai trễ giờ lắm!"
Tô Quân như nhớ ra gì đó sau lời nhắc nhở của Lệ Á.
Anh nhớ đến những chuyện đã xảy ra do anh được chứng kiến. Một nhân viên vì trễ giờ đã bị ba Trần mắng cho một trận, cắt lương cắt thưởng, thảm vô cùng.
Để hỏi vì sao Tô Quân lại sợ ba của Trần Lệ Á như thế, một phần là vì kính nể vào sự tài hoa của ông, một phần là do anh biết rõ ba của Trần Lệ Á võ công rất lợi hại, từ bé đã học hết môn võ này tới võ khác, đã thế còn luyện quyền anh, b ắ n s ú n g cũng giỏi.
Tô Quân không sợ mới là lạ.
4. Khi Lệ Á vào nhà, cô phát hiện ba mẹ đang ngồi trong phòng khách chờ, thấy Lệ Á xuất hiện, cả hai ông bà liền đứng lên, vui vẻ bước tới.
"Lệ Á về rồi à. Bạn trai con đâu? Không phải nói ra mắt bạn trai à? Đến trễ hả?"
Mẹ Trần hỏi dồn dập, ánh mắt còn liếc trái liếc phải nhìn ra sau lưng của Lệ Á.
Thế nhưng bà chỉ bắt gặp được hình ảnh của Tô Quân đang thấp thoáng xuất hiện.
Bà Trần hơi nhíu mày, hỏi nhỏ ông Trần bên cạnh:
"Ông có mời chú nhỏ của con bé tới hả?"
Ba Trần ngớ người, lúc này cũng thấy Tô Quân tay xách nách mang xuất hiện.
Ông nhíu mày lắc đầu, sau đó bước tới vừa nhìn Tô Quân vừa hỏi:
"Tô Quân, cậu cũng đến à?"
"Là Lệ Á mời cậu đến hả?"
"Hay có việc gì nên ghé qua vậy?"
Tô Quân khựng lại bước chân, ngay sau đó mím chặt môi, đi tới rồi đứng bên cạnh Lệ Á. Lúc này, Tô Quân mới cười nói:
"Trần đại ca, chị dâu... là em tự tiện tới."
"Cái đó... cái đó..."
Thấy Tô Quân lắp bắp, run sợ, mất đi hoàn toàn dáng vẻ hiên ngang, mạnh mẽ vốn có thường ngày của anh.
Lệ Á chỉ biết thở dài, lắc đầu.
Cô nắm cổ tay của Tô Quân, nghiêm túc nói:
"Ba mẹ, chú nhỏ... à không, Tô Quân chính là bạn trai của con."
"Đây chính là người con yêu, là người mà con muốn đưa về ra mắt ba mẹ."
Ngay lúc đó, không khí xung quang trở nên yên ắng, cảm giác bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, lạnh lẽo hơn.
Sống lưng Tô Quân lạnh toát, miệng hé ra một nói gì đó, nhưng kết quả chỉ có hai cánh môi đang run rẩy vì sợ.
Nếu là nhà khác, hẳn là phụ nữ dễ dàng bị kích động hơn. Nhưng nhà họ Trần lại ngược lại, đúng như suy đoán của Trần Lệ Á và Tô Quân, ba Trần thật sự bị chuyện chấn động này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến choáng váng.
Mẹ Trần vội đỡ lấy chồng, lo lắng nói:
"Ông bình tĩnh trước... hít sâu thở đều... bình tĩnh."
"Chuyện gì từ từ nói, con bé chỉ nói là bạn trai thôi mà..."
Lời này mang theo ý nghĩa rất sâu xa, nhưng lại khiến cho ba Trần bình tĩnh trở lại. Ông được vợ nhắc nhở, lập tức tỉnh táo hẳn. Mấy giây sau, ba Trần đứng thẳng lưng, run rẩy chỉ tay vào mặt Tô Quân:
"Cậu... cậu... Tô Quân! Tôi xem cậu là anh em, cậu lại muốn làm con rể tôi!"
"Đồ khốn nạn! Đồ cầm thú nhà cậu!"
"Chuyện của hai đứa... không cần suy nghĩ gì hết... hai đứa lập tức..."
Hai chữ "chia tay" mắc ngang cổ họng của ba Trần bởi câu nói của Trần Lệ Á đột ngột thốt ra. Cô bình tĩnh nhìn ba mình, khẽ nói:
"Ba, con mang th ai rồi! Là con của anh ấy. Ba tính để cho cháu ngoại ba không có cha à?"
Ba Trần: "..."