*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Trưởng nhóm Yandere? Cái tên nhóm lạ vậy?" Phi di chuột tô xanh dòng chữ.
"Nhóm do tớ lập."
"Cậu lập nhóm hồi nào sao không nói cho tớ biết? Tớ tưởng cậu không thích gia nhập team, đó giờ rủ cậu vào Tiệm Trà mãi cậu có vào đâu."
"Do gái hết cậu ơi. Không thích thì chuyển trưởng nhóm qua tài khoản tớ rồi cậu rời cũng được. Tài khoản này tớ cho cậu luôn đấy."
Trong nhóm Yandere, thành viên gồm có: Nova (Trưởng nhóm), Faris (Phó nhóm), Kurosu Marian (Thành viên). Trong đó, Nova là tài khoản Phi đang dùng, Faris là Thái.
"Kurosu Marian là ai vậy cậu?"
"Tớ không biết đâu, đừng hỏi."
"Ơ, nhóm cậu lập ra mà không biết à."
"Hầu hết tụi trong team đều rời hết rồi, thành viên trong team có đứa nào tớ quen ngoài bồ tớ đâu."
Lúc Thái không để ý vào màn hình laptop của Phi, cậu mở trang tin nhắn giữa tài khoản Nova và Kurosu Marian.
Là bạn thân của Thái, cậu biết cậu ta có bồ và cũng là người đầu tiên biết cậu ta với bồ chia tay.
Lúc chia tay, Thái có nói một câu khiến cậu nhớ đến giờ: "Người ta hết yêu mình thì thôi, chia tay, không có gì phải buồn cả." Phi từng nghĩ mình cần đến an ủi thằng bạn thất tình của mình, nhưng cậu không có cơ hội đó vì cậu ta vẫn vui vẻ như ngày nào.
Sau cùng chỉ có Phi là đứa cần được an ủi chứ cậu thì an ủi được ai.
Đoạn tin nhắn giữa hai người cách đây gần hai tháng trước.
Kurosu Marian: Chị ơi, cho em gia nhập team được không?
Nova: Biết trans hoặc edit là vào được nha em.
Kurosu Marian: Em không biết gì cả, nhưng chị cho em vào đi.
Nova: Học edit đi em, nếu cần thì chị dạy cho em miễn phí luôn này. Biết edit rồi thì chị sẽ cho vào.
Tin nhắn kết thúc.
Phi tò mò, nếu chỉ nhiêu đây tin nhắn thì đáng ra Kurosu Marian không thuộc về team này mới đúng. Có lẽ những tin nhắn tiếp theo được liên lạc ở một nơi khác.
"Sao rồi, đang làm gì đó?" Thái quay đầu sang.
Phi tắt tab một cách tự nhiên, chuyển sang tab diễn đàn. "Hay là xóa team đi, tớ không thích team cho lắm, tớ tính từ giờ về sau sẽ không tham gia bất kì team nào."
"Ok."
Kể từ giây phút đó, team Yandere bị xóa khỏi web. Không một ai biết đến nhóm này, nó cứ thể bị xóa trong im lặng. Phi có cảm giác rùng mình với hành động xóa team vừa rồi.
Là do đâu? Bắt nguồn từ đâu?
Cậu trấn an bản thân đó là lo lắng thừa thải, nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ cú sốc mất tài khoản.
Lướt diễn đàn thi thoảng cậu lại thấy bài viết có liên quan đến mình. Bọn trên diễn đàn cũng rảnh quá rồi, có mỗi một thành viên bị cấm tài khoản thôi mà tạo ra nguyên cả chủ đề để bàn luận thế này.
Bực bội thì rất nhiều, nhưng chẳng giải quyết được gì.
Lướt đến trang mười của diễn đàn, Phi thấy có một bài đăng với người gửi cuối là Kurosu Marian. Tò mò với tài khoản trong nhóm mình vừa rồi là ai, cậu bấm vào xem nội dung của bài đăng.
Người đăng: Kurosu Marian.
Nội dung: Chuyện là em đang yêu anh trai của mình. Không phải yêu theo kiểu gia đình đâu mà yêu theo kiểu tình yêu nam nữ.
Em chỉ dám yêu trong thầm lặng thôi vì anh của em là kiểu người phản đối việc yêu đương với người cùng huyết thống. Chuyện tình này chắc chắn sẽ bị rất nhiều người chối bỏ, nhưng em thì mặc kệ hết.
Em không còn coi anh hai của em là anh ruột nữa rồi. Em phải làm gì đây?
Bình luận:
"Tôi khuyên em nên bỏ tình yêu đó đi. Có quá nhiều lý do để từ bỏ. Gia đình, họ hàng, xã hội sẽ phản đối quyết liệt. Về mặt khoa học hay luật đều không chấp nhận và còn rất nhiều rào cản khác. Vượt rào chỉ khiến cả hai đau đớn và không tìm được hạnh phúc. Biết đường từ bỏ sớm là lựa chọn đúng."
Đa số các bình luận đều là phản đối, số ít là các bị luận đùa cợt. Tin nhắn cuối là "Đáng ra tao không nên hỏi."
Kỳ cục. Người này là ai vậy?
Phi xem trong trang cá nhân của Kurosu Marian chỉ có duy nhất một bài đăng, ngoài ra không thể biết thêm thông tin gì. Đối với những chủ đề như thế này trên diễn đàn, cậu khá hứng thú với nó. Nhiều người bày tỏ cuộc sống họ tệ đến mức nào trên đây. Tình huống của cậu ở thời điểm hiện tại chẳng là gì so với những người như vậy cả.
"Tớ đi vệ sinh chút nha." Phi nói.
"Ừ, đi đi."
Nhà Thái có hai tầng, nhà vệ sinh ở dưới tầng một. Phi đi xuống cầu thang thì thấy con em gái của Thái đang ngồi ghế sofa hí hoáy chiếc điện thoại.
Đó là một em học sinh cấp hai với thân hình nhỏ, khuôn mặt âm u nhưng có phần đáng yêu. Trên mái tóc ngắn là chiếc nơ xinh xắn được đeo một cách tinh tế. Nếu nói cậu muốn có em gái như nào thì em gái của Thái chính là mong muốn của cậu, ẻm rất ngoan và lễ phép, đó là những gì cậu biết.
"Anh Phi ơi."
Nghe thấy có người gọi mình, Phi theo bản năng quay người lại.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Lại đây em hỏi anh chuyện này."
Phi ngồi ở khoảng cách gần với cô bé. Đây là lần đầu cậu nói chuyện với ẻm.
"Anh Thái ấy.. Ảnh với bồ sao rồi? Hai người họ.. Làm chuyện đó chưa?"
Phi im lặng trong chốc lát, không biết trả lời sao cho đúng. Tại sao một đứa bé cấp hai lại hỏi câu nhạy cảm này với mình, tại vì tiếp xúc với nội dung không lành mạnh nhiều ư.
"Hai người họ chia tay rồi mà."
"..."
Nhìn biểu cảm của em ấy là biết ẻm không biết gì về chuyện Thái vừa mới chia tay với bồ cách đây không lâu.
"Vậy à.. Tốt quá rồi." Cô bé nói nhỏ.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì đâu, em hỏi xong rồi."
Tối đến, Phi lại lên diễn đàn thì thấy một bài đăng.
Bài đăng: Hoa Hướng Dương vô tội.
Người đăng: Faris.
Nội dung: Vào ngày 26 tháng 6 tài khoản HHD bị ban với nguyên nhân là spam CP trên forum, còn có nguồn thông tin HDD còn đăng hình ảnh vi phạm trên trang truyện của cậu ta.
Sáng ngày hôm sau, HHD thấy bản thân mình bị ban khỏi trang web, cậu ấy ngay lập tức gọi điện cho tôi kể oan. Là một người bạn thân của HDD, tôi tin chắc những bài vi phạm đó không phải do cậu ta làm.
Thử nghĩ mà xem, một người đóng góp lớn đến vậy, luôn đứng đầu bảng xếp hạng thì đâu có ngu mà làm chuyện dại dột đến mức khiến cho tài khoản bị ban.
Vậy nếu HDD không làm thì ai làm, tôi xin nói thẳng ra ở đây luôn: DogeKhon. Là người duy nhất HDD tin tưởng đưa acc. Không ngờ DogeKhon lại phản bội, nhằm tiêu diệt HDD mà làm chuyện vô liêm sỉ này.
Tôi xin nói ngắn gọn là HÃY GỠ BAN CHO HOA HƯỚNG DƯƠNG.
Bình luận:
Talia: Mày nói không có chứng cứ vậy ai tin?
Miu's Trầm Cảm: Mày nói không có chứng cứ vậy ai tin?
Yuuri kouu: Mày nói không có chứng cứ vậy ai tin?
Liên tiếp bình luận giống nhau..
Bài viết bị khóa ngay sau đó bởi mod Moshi.
Thái lại làm điều thừa thãi rồi, nhưng Phi rất cảm kích với những gì Thái làm.
Có một tin nhắn từ Thái. "Ngày mai tớ ra Quảng Trị rồi."
"Đi đâu xa vậy?" Phi thấy hơi mông lung với đoạn tin nhắn này.
"Ra ngoài đám tang, đi một tuần mới về. Cậu ở nhà đừng tự tử đó."
"Không có đâu."
Ngay lúc này á?
Cậu không nghĩ ngay lúc cần cậu ta nhất thì lại nghe tin phải xa nhau một thời gian, nó giống như một xô nước lạnh đổ vào người cậu vậy.
Nghĩa là giờ Phi phải tự bơi một mình.
Không biết tại sao sáng ngày hôm sau, cậu lại đạp xe đến nhà Thái dù biết chẳng có ai ở đó. Đứng trước cổng nhà đang khóa, Phi thất vọng hồi lâu. Cậu quay xe đạp lại thì cổng mở. Bước ra là con em gái của Thái, tên là Thư.
"Anh Phi, anh tìm anh Thái đúng không? Anh Thái mới đi lúc 4 giờ sáng nay."
"Anh tính qua chào hỏi Thái mà không có thì thôi anh về." Phi cười thân thiện.
"Mất công đến đây rồi, anh vào trong chơi một lát đi."
Nghe thấy ý tứ mời khách vào nhà của bé Thư, cậu có chút do dự.
Suy nghĩ chốc lát, giờ đạp xe về cũng mất hơn nửa tiếng, vào trong uống nước rồi về sau cũng không muộn.
"Vậy anh vào uống miếng nước rồi về nhé."
Bé Thư đem ra một chai nước trà xanh với một ly đá mời Phi.
"Em không cần đưa anh chai trà xanh đâu, nước lọc là đủ rồi."
"Anh uống đi, em không thích trà xanh."
Phi uống nước một cách thiếu tự nhiên, không hiểu lý do tại sao bé Thư lại ngồi cạnh mình, còn đem laptop ra.
"Anh Phi, nhìn này."
Trên trang web là tên người dùng mangavn.
Ku-ro-su Ma-ri-an..
Giây sau chuyển tab sang ứng Photoshop.
Hả? Cái người đó là em gái Thái sao? Phi có nằm mơ cũng không ngờ được chuyện này. Cậu thấy hơi choáng váng, nghi ngờ về tính xác thực. Mắt đã thấy rành rành nhưng cậu lại nghĩ rằng có khi mình nhìn nhầm.
Mặt khác, trên màn hình lúc này là một tấm ảnh truyện đang edit dở.
"Anh giỏi edit lắm đúng không, anh chấm điểm bài này giúp em với."
Chỉ cần có mắt là biết trang truyện này được edit quá thảm hại. Lem nhem, ảnh vỡ, ngay cả xóa thoại cũng xóa không sạch.
"Xấu thế, làm lại hết đi."
Phi cướp con chuột máy tính, vào lại trang web với ý nghĩ tìm ảnh test đẹp hơn thì một lần nữa đập ngay vào mắt là tài khoản Kurosu Marian.
Phi cứng đơ, không nói gì, giờ thì không còn chối cãi được nữa. Thật sự người đó chính là em gái Thái.
"Em thích anh Thái à?"
Bé Thư đỏ mặt, nháo nhào lên. "Sao anh biết?"
"Anh đọc qua bài viết của em rồi."
"Cái đó.. Đáng ra em nên xóa đi mới đúng. Tại sao diễn đàn lại không có nút xóa bài viết vậy. Ấy mà em thích anh Thái thì sao? Anh muốn ngăn cản à?" Bé Thư chỉnh sang giọng.
"Không, anh không có ý đó, anh ủng hộ tình yêu của em mà. Bất kì tình yêu nào cũng đáng được trân trọng."
Nghe Phi nói vậy, bé Thư thở phào, sợ Phi sẽ làm đủ trò ngăn cản. Thực tế thì trong thâm tâm Phi không hề có chút nào là ủng hộ tình yêu giữa anh em ruột cả, cậu nói vậy là vì đã nhìn thấy bộ mặt của bé Thư trên forum không dễ đυ.ng chạm, chỉ còn cách nói dối cho qua.
Không biết bé nó lấy từ đâu ra cái ảnh vỡ đến vậy. Phi dựa trên bài viết trên diễn đàn, lấy ra ảnh mẫu tiêu chuẩn.
"Em học edit đến đâu rồi?" Phi hỏi.
"Mới làm quen thôi anh."
"Em xem video này và làm theo nhé, có gì không hiểu hỏi anh."
"Dạ anh."
Mọi kiến thức cơ bản đều có thể tự học, những thứ phức tạp Phi mới tự tay chỉ dẫn.