Ánh Dương Của Lãng

Chương 39

Bên trong nhà, Tiêu Lạc ngồi ở bên trong phòng làm việc tập trung chỉnh sửa mấy bản vẽ. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã không còn sớm nữa. Cô xoa cái cổ đang mỏi của mình, nhìn bản vẽ rồi đứng dậy đi ra bên ngoài phòng khách.

Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ reo lên, cô đi vào trong cầm điện thoại lên nhìn là Sở Nguyệt gọi tới. Cô bắt máy: “Alo, Nguyệt Nguyệt.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của cô ấy: “Tối qua cậu làm gì mà mình gọi không được vậy? Không phải là đi hẹn hò với bác sĩ Cố xong, quên hết bạn bè?”

Cô ngồi xuống giường, đưa tay gãi má, nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm qua mình quên sạc pin nên là máy tự khóa nguồn. Nhưng mà sao cậu biết mình với Cố Lãng hẹn hò?”

Sở Nguyệt thản nhiên nói: “Hôm qua Ôn Đình đã nhắn trong nhóm nói tình hình cho mình nghe đó. Cậu đúng thật là cao tay, vậy mà có thể khiến cho bác sĩ Cố thích cậu.”

Nghe cô ấy nói như vậy khiến cô có chút ngượng ngùng, cô nói: “Mình cũng không có cao tay đâu, cậu đừng nói vậy.”

“Đã cao tay rồi. Mình nói cậu ra nhé, ở bên trong bệnh viện mọi người thấy bác sĩ Cố độc thân lâu, còn tưởng bác sĩ Cố với Cảnh Bằng hai người họ là một cặp đó.”

Cô nghe vậy thì kinh ngạc: “Hả?”

“Mình nói thật đó, xung quanh bác sĩ Cố không có một bóng hồng nào nên người ta nghĩ thế là điều hiển nhiên. Cũng có nhiều cô gái khác thích bác sĩ Cố nhưng đều bị anh ấy từ chối không thì phớt lờ.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhai đồ ăn của cô ấy, chắc là ăn vặt gì đó.

Với vẻ đẹp trai đó của anh mà không có người thích thì mới không đúng, cô gật đầu: “Nhưng mà cậu yên tâm đi, Cố Lãng anh ấy không có gì với Cảnh Bằng hết. Cố Lãng hiện tại đã là bạn trai mình rồi.”

“Được rồi, mình biết rồi. Cậu bớt khoe đi, mình đây độc thân từ chối ăn cẩu lương.”

Cô nghe vậy thì bật cười, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Sở Nguyệt, cô để muối ở đâu vậy?”

Cô nhanh chóng nắm bắt tình hình hỏi: “Nguyệt Nguyệt, mình nghe thấy giọng một người đàn ông trong nhà cậu. Đó là ai vậy? Bạn trai cậu sao?”

Sở Nguyệt có chút gấp gáp nói: “Không phải, cậu nghe nhầm rồi. Làm gì có giọng đàn ông nào. Mình cúp máy trước đây.”

Tiếng tút tút vang lên bên tai cô, khiến cô nhíu mày suy nghĩ. Rõ ràng là có giọng đàn ông truyền tới, mình cũng không thể nghe nào nhầm được. Nhưng mà rốt cuộc người đó là ai? Giọng đó có chút quen quen, cô hình như đã nghe ở đâu đó. Suy nghĩ một lát trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Cảnh Bằng. Cảnh Bằng? Chẳng lẽ là anh ta.

Ở bên trong nhà Sở Nguyệt, cô ấy cúp máy đặt điện thoại lên bàn rồi hậm hực đứng dậy đi vào phòng bếp nhìn Cảnh Bằng đang loay hoay nấu ăn. Cô khoanh tay đứng dựa vào cửa nói: “Anh lúc nãy đâu cần la lớn như vậy để hỏi? Bây giờ thì hay rồi, Lạc Lạc nghe được giọng anh rồi.”

Cảnh Bằng tay cầm con dao xắt thịt, nghe cô nói vậy thì anh quay sang nhìn cô: “Cô ấy có nghe được cũng đâu có sao đâu. Dù gì chúng ta cũng không có gì mờ ám. Hôm nay đến đây nấu ăn cho cô, là do tôi thua kèo hôm trước đặt cược với cô thôi.”

“Anh với tôi thì biết vậy nhưng mà Lạc Lạc, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không nghĩ vậy đâu. Tôi thân là con gái ở một mình, tự dưng có một giọng đàn ông nói tới thế nào cũng khiến cho người khác hiểu lầm.” Sở Nguyệt thở dài một tiếng, nhìn anh nói: “Được rồi, anh mau nấu ăn cho xong đi. Tôi ra ngoài xem phim tiếp.”

Sở Nguyệt nói rồi xoay người đi ra ngoài phòng khách ngồi xem TV, Cảnh Bằng nhìn bóng lưng cô thì trên mặt hiện lên sự bất mãn nhưng rồi cũng thu hồi nó, cúi xuống tập trung làm đồ ăn.

Cố Lãng chở Trác Văn đi đến một nhà hàng rồi dừng xe lại. Cả hai mở cửa xe bước xuống, anh đi đến chỗ Trác Văn, vỗ vai anh ấy nói: “Vào thôi. Tôi đã đặt bàn trước đó rồi.”

“Được.”

Cả hai người bước vào bên trong nhà hàng được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng mà Cố Lãng đã đặt sẵn. Hai người bước vào bên trong, đi tới ghế ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lúc này đem menu đến đưa sang cho anh để anh gọi món.

Anh cầm lấy menu đưa sang cho Trác Văn đang ngồi đối diện, nói: “Cậu gọi món đi. Hôm nay tôi mời.”

“Vậy tôi không khách sáo.” Trác Văn lật cuốn menu ra xem rồi ngồi gọi món ăn.

Anh ngồi đối diện không quan tâm anh ta gọi những gì, cầm lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn vào tin nhắn cô nhắn một tin: [ Anh vừa rước bạn từ sân bay về, đang ở bên trong nhà hàng ăn. Em đang làm gì?]

Anh nhắn xong thì đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn Trác Văn đang ngồi đối diện hỏi: “Đã gọi món xong chưa?”

Trác Văn đưa menu sang cho anh: “Tôi gọi xong rồi. Cậu xem có muốn gọi thêm món nào không?”

Anh nhận lấy khép quyển menu lại, đưa sang cho nhân viên phục vụ: “Không cần đâu. Tôi nghĩ với những gì cậu gọi nãy giờ, đủ để hai người ăn rồi.”

Nhân viên phục vụ nhận lấy menu rồi rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn hai người. Trác Văn ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân nhìn anh: “Cậu hiện tại đã quyết định sao rồi? Có đồng ý tiếp nhận công ty thời trang B&K không?”

Anh gật đầu nhìn anh ta: “Chiều hôm qua tôi đã về nhà họ Cố gặp ba và cũng đồng ý rồi. Nhưng tôi cần thời gian để chuyển giao công việc cho người mới, rồi mới quay về công ty.”

Trác Văn nghe vậy thì hỏi: “Có hối hận vì đã chọn lựa chấp nhận quay lại công ty không?”

Anh nở một nụ cười nhạt, lắc đầu: “Tôi không. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi quyết định. Lần trước ba tôi đến bệnh viện thăm khám sức khỏe, tôi đã nhìn thấy sức khỏe của ba tôi cũng đã không còn được như trước nữa. Tôi muốn giúp ông ấy giảm gánh nặng công việc xuống, cho ông ấy thời gian nghỉ ngơi.”

“Được, cậu quyết định ra sao tôi đều ủng hộ cậu.”

Bên trong nhà, Tiêu Lạc cầm ly mì từ bên trong bếp ra rồi đi tới thảm ngồi xuống, đặt ly mì lên bàn. Cô cầm điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, khóe môi cong lên nở nụ cười ngọt ngào. Cô nhìn ly mì trên bàn, không thể để cho anh biết cô đang ăn cái này được.

Cô đảo mắt suy nghĩ rồi nhắn tin trả lời: [ Em đang làm việc. Anh ăn tối cùng với bạn ngon miệng.]

Cô đặt điện thoại xuống rồi cầm đũa lên gắp mì ăn, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô rung lên, cô cầm lên nhìn tin nhắn anh gửi tới: [ Em mau chóng nghỉ ngơi rồi đi tìm gì đó ăn, đừng có mà mải mê làm việc rồi bỏ bữa.]

Nhìn thấy tin nhắn anh quan tâm cô như vậy, trong lòng cô không thể nào che giấu được sự ấm áp và ngọt ngào được. Cô đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ăn mì, cảm thấy mì hôm nay ngon hơn lần trước cô ăn.

Bên trong nhà hàng, đồ ăn cũng đã được nhân viên phục vụ bưng lên bàn. Trác Văn nhìn thấy gương mặt Cố Lãng vui vẻ như vậy, cứ hay để ý đến điện thoại khiến anh không nhịn được tò mò hỏi: “Cậu có bạn gái rồi à?”

“Hả?” Cố Lãng quay sang nhìn anh ta, sau đó hiểu ý câu hỏi thì anh cũng thẳng thắn thừa nhận, gật đầu: “Đúng vậy, bọn tôi cũng chỉ vừa xác định hẹn hò vào ngày hôm qua thôi.”

Trác Văn nghe vậy thì trong lòng càng hiếu kỳ và tò mò: “Ai mà có thể khiến cho cậu động lòng, thích vậy? Quen cậu bao lâu nay, xung quanh cậu cũng chẳng thấy bóng hồng vây quanh, vậy mà bây giờ đã có bạn gái.”

“Người đó là hàng xóm tôi, bọn tôi cũng chỉ mới quen trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi tiếp xúc, tôi để ý đến cô ấy nhiều hơn cũng không biết từ khi nào nó lại phát triển đến mức tình cảm như bây giờ.”

Trác Văn cầm chai rượu lên đổ vào hai ly, nói: “Nói gì thì nói, tôi vẫn chúc mừng cậu đã thoát khỏi độc thân, không bị mọi người đồn đoán lung tung với Cảnh Bằng nữa.”

Anh cầm lấy ly rượu lên chạm vào ly anh ta nói: “Cảm ơn.”

Cả hai uống một chút rượu xong rồi tiếp tục ăn, Trác Văn nhìn anh hỏi: “Nhưng mà sao hôm nay tôi không thấy Cảnh Bằng tới cùng?”

Cố Lãng gắp thịt lên ăn, lắc đầu: “Hôm qua tôi có nói với cậu ta nhưng cậu ta bảo tối nay có việc bận, không đến được. Hẹn hôm khác sẽ bù sau.”

Trác Văn cầm ly rượu lên uống, cười nói: “Cũng chẳng biết cậu ta đang bận gì.”

Bên trong nhà của Sở Nguyệt, Cảnh Bằng ở trong bếp hắt hơi một cái, đưa tay xoa mũi giờ này bộ ai nhắc đến anh sao. Anh tháo tạp dề đang đeo ra, đi tới phòng khách: “Đồ ăn đã dọn lên xong rồi. Cô mau vào ăn đi cho nóng, tôi về nhà trước đây.”

Anh nói rồi định xoay người rời đi thì đã bị Sở Nguyệt gọi lại: “Khoan đã. Anh vào ăn chung luôn đi.”

Cảnh Bằng quay đầu lại khó hiểu nhìn cô, cô đứng dậy đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống: “Dù gì anh nấu mấy món ăn này cũng vất vả, một mình tôi ăn không hết những đồ ăn trên bàn này. Anh ở lại ăn cùng tôi đi rồi hãy về.”

Anh không nhịn được mà hỏi: “Cô từ khi nào mà trở nên tốt bụng vậy?”

Cô nghe vậy thì quay sang trừng mắt nhìn anh: “Anh nói gì đó? Còn không mau qua đây ăn cùng.”

Anh nhanh chóng đi tới kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy chén lên múc cơm rồi nhìn cô đang ngồi đối diện: “Được rồi, chúc cô ăn ngon miệng. Cũng thử xem tài nghệ nấu ăn của tôi thế nào.”

Cô gắp miếng cá sốt chua ngọt lên bỏ vào miệng ăn, nhìn anh híp mắt gật đầu: “Không tệ, anh cũng xem như có thiên phú nấu ăn rất tốt. Ngon lắm.”

Anh nghe vậy thì nở nụ cười, tự tin nói: “Còn phải nói, tôi nấu thì chỉ có ngon mà thôi.”

“Được rồi, mau ăn đi.”