Lưu Trì Thành đưa tay ra xoa lấy đầu cô, ôn như lên tiếng nói.
" Em vừa mới tỉnh lại chắc cũng đói rồi đúng không? Chúng ta xuống dưới ăn cơm nhé. "
Lâm Vân Đường gật đầu cô cũng cảm thấy đói bụng, Lưu Trì Thành nhích lại gần cúi người muốn bế cô lên, Đường Đường lùi lại cảm giác không thoải mái ngại ngùng nhìn hắn.
" Không cần em tự đi được "
Nói rồi cô nhanh chân đi trước, cô đi xuống lầu một, mấy người giúp việc đang làm công việc của của mình thấy hai người họ xuống, họ ngừng tay xếp thành hai hàng hai bên.
" Chào cậu chủ, chào cô chủ. "
Cô ngại ngùng nhìn bọn họ rồi đưa tay lên chào đáp lại.
" Chào mọi người "
" Thức ăn đã dọn lên rồi, mời cô cậu vào dùng bữa. "
Hai người đi xuống phòng ăn ngồi xuống ghế, Vân Đường nhìn một bàn đầy món ăn trước mặt, cô nuốt nước miếng, bụng nhỏ vì đói mà kêu lên.
Nhiều món quá, trông rất ngon, Lưu Trì Thành dùng đũa gắp miếng thịt xào măng bỏ vào trong chén cô.
" Em ăn đi, anh đã dặn người làm nấu theo sở thích của em, ăn thử có ngon không. "
Cô cầm chén cầm đũa lên ăn, có món tôm ram mặn ngọt, có mực xào, canh mướp thịt bằm, cá diêu hồng chiên.
Cô ăn rất ngon miệng, Vân Đường ăn tận năm chén đầy, đến khi bụng cô nó căng không sẽ ăn nổi mới dừng lại.
" Nước đây em uống đi "
" Cảm ơn anh "
Chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn đứng dậy rời đi chỗ khác mà nghe điện thoại, Vân Đường ăn xong không có việc gì làm cô đi ra vườn.
Khu vườn rất đẹp, cây cối mọc xanh mướt hai bên tạo thành một mái che mát cho người đi vào, càng đi vào bên trong cô càng ngạc nhiên vì khu vườn vừa rộng vừa đẹp.
Không chỉ có cây ăn quả, mà có cả nhiều loài hoa, có hoa hoa hồng nhiều màu, có hoa hướng dương, hoa cẩm chướng, hoa cúc trắng,…
Chiếc xích đu phía trước thu hút sự chú ý của cô, Vân Đường đi tới ngồi lên nó, cô phấn khích đung đưa, chơi rất là vui.
Lưu Trì Thành nghe điện thoại xong liền đi tìm cô, hắn đứng từ xa nhìn cô đang chơi xích đu rất vui vẻ, bất giác lòng hắn cũng vui theo, hắn cười ôn nhu từng bước đi tới bên cạnh cô.
" Anh tới rồi! "
" Ừm, nhìn em chơi vui nhỉ? "
" Vâng chơi vui lắm, em rất thích khu vườn này. "
" Vốn dĩ anh tạo khu vườn này là vì em mà, từ thiết kế đến chọn giống cây, hoa đều là theo ý thích của em. "
" Anh làm khu vườn này vì em thật sao? "
" Thật! Em thích nó đó là minh chứng "
Vân Đường ngại ngùng cô cúi mặt mỏng xuống, trong lòng có chút cảm động vui vẻ, người đàn ông này sao tốt với cô như vậy nhỉ.
Hắn khuỵu gối xuống ở trước chân cô, hai tay giữ lấy hai dây xích đu, hắn đi mặt xuống lại gần khuôn mặt mỏng của cô mà nhìn rồi cười sủng.
Dáng vẻ này của Đường Đường thật đáng yêu, hắn biết đã mặt của cô rất mỏng, lúc trước khi còn yêu hắn cô vẫn hay đỏ mặt.
" Sao vậy? Mặt lại đỏ em nóng sao? "
" Không có… không nóng…anh đừng nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. "
Cô xoay mặt đi không dám nhìn thẳng hắn, tình huống này thật xấu hổ, tại sao hắn lại nhìn cô gần như vậy chứ.
Lưu Trì Thành bật cười, hắn đứng dậy đi vòng ra sau lưng cô, nắm hai nên xích đu.
" Ngồi chắc nhé, anh đẩy đây! "
Chưa cho cô chuẩn bị hắn đẩy một cái làm cô giật mình, may là hắn biết tiết chế lực vừa phải.
Chơi xích đu chán chê rồi cô đi hắn trái ngọt trên cây ăn, nho, quýt, táo, ổi, mận cô đều hái bỏ vào giỏ.
Ngồi ngoài vườn mát mẻ ăn trái cây tươi ngọt và uống trà đúng là một thú vui nhàn nhã.
…----------------…
Đã 3 ngày rồi Hoàng Cẩn Đình vẫn còn hôn mê, Kinh Văn ngồi bên cạnh giường chăm sóc anh mà thở dài.
Lê Đức Huy và Trần Tư Hào đi vào, thấy hai người họ về Trần Kinh Văn liền lên tiếng hỏi tình hình.
" Sao rồi, có tin tức gì của chị dâu chưa? "
" Tin tức đã có rồi, đã tìm ra địa chỉ nhà mà Lưu Trì Thành nhốt Đường Đường "
Trần Tư Hào vừa nói dứt câu, thì Hoàng Cẩn Đình mở mắt tỉnh lại, anh đã nghe hết rồi, tìm được Đường Đường rồi sao?
Anh được Văn đỡ ngồi dậy, Hoàng Cẩn Đình nhìn Tư Hào rồi hỏi lại lần nữa.
" Cậu nói tìm được chỗ của Đường Đường rồi ư, ở đâu đưa tôi tới đó, tôi muốn đi gặp Đường Đường. "
Anh kích động vén chăn lên bước xuống giường níu lấy hai tay của Tư Hào.
" Bình tĩnh, anh mới tỉnh lại mà coi động tới vết thương đó. "
" Anh ổn lắm, chú mày dẫn anh đi gặp Đường Đường đi. "
" Được rồi, bọn em đưa anh đi, nhưng trước hết anh phải thay đồ đã anh tính mặt như này đi gặp chị dâu ư. "
Anh cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, trông anh lúc này thật nhếch nhác, anh phải thay đồ chỉnh trang lại bản thân rồi mới đi gặp Đường Đường được.
" À cậu báo cảnh sát chưa? Phải bắt tên khốn Lưu Trì Thành vào tù, lần này phải tóm được hắn. "
…
Bầu trời dần đổi sắc, mây đen từ từ kéo tới chỉ một lúc đã bầu trời đã bị mây đen bao phủ, chiều đã hết tối lại đến.
Lưu Trì Thành đang cùng Vân Đường ăn cơm thì hắn nhận được điện thoại, hắn giật mình đứng dậy, gương mặt dịu dàng lúc nãy đã không còn hiện tại là vẻ mặt giận dữ.
Sự thay đổi nhanh như chớp này của hắn làm Đường Đường có chút sợ, hắn kéo cô đứng dậy chạy lên lầu bỏ một số đồ dùng cần thiết vào túi.
" Có chuyện gì vậy anh? Chúng ta đi đâu sao?"
Hắn cầm túi xách quay người nắm lấy tay cô không nói gì mà kéo cô chạy xuống nhà.
Sấm chớp nổi một tiếng oanh trời, lóe sáng cả một vùng đất, cô sợ hãi thoát khỏi tay hắn ngồi rụp xuống đất bịt lấy hai tai.
Cô sợ tiếng sấm!
Lưu Trì Thành chưa kịp nói gì thì đã có có một giọng nói cắt ngang ý nghĩ của hắn.
" Muốn đi đâu! Muốn chạy sao, mơ đi lần này không có cơ hội đó nữa. "
Hai người cảnh sát mặt thường phục tiến vào khống chế Lưu Trì Thành đè hắn ngồi xuống cưỡng chế đeo cồng tay vào hai tay của hắn.
" Thả tôi ra! Các người có tư cách gì bắt tôi! Thả tôi ra! "
Lưu Trì Thành ngẩn đầu gương cổ lên cải lý với cảnh sát, hắn nhìn thấy đám người bọn anh rồi nhẹ cong môi cười.
" Là mày à, mày chưa chết à? Đúng là mạng lớn nhưng mà mày nghĩ sẽ bắt được tao ư, vì tội gì, tao có tội à? "
" Anh bị bắt vì tội cố ý bắt giữ người trái phép và cố ý gϊếŧ người, anh nên hợp tác nếu không chúng tôi sẽ dùng vũ lực để đưa anh về cơ quan. "