Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Trì Thành không lên tiếng hắn lúc này không còn tâm trạng để ý chuyện khác, một đôi chân thon trắng xinh đẹp chậm rãi bước vào.
Giang Thanh đi đến bên cạnh hắn ta.
" Cô ấy sao rồi? "
" Cô đến đây làm gì? "
" Em tới thăm cô ấy "
" Thăm sao, cô tốt như vậy? "
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, ông bà Lâm đi vào.
Trên tay bà Thục còn cầm theo một hộp thức ăn.
Bà đặt hộp thức ăn lên bàn nhìn sắc mặt của Lưu Trì Thành bà lắc đầu, từ tối hôm qua tới giờ hắn ta luôn ngồi cạnh giường bệnh không chịu nghỉ ngơi gì hết, giờ đã trưa rồi mà không ăn gì. Bà lo lắng cho cậu con trai nên đã mua cháo cho hắn.
" Thành còn ăn chút cháo đi, con cứ nhịn ăn như vậy sẽ không ổn đâu, Khâm Từ sẽ tỉnh lại mà còn muốn con bé tỉnh lại thấy con như vậy ư? "
Lưu Trì Thành nhìn hai ông bà lại nhớ đến Vân Đường cơn giận trong lòng lại nổi lên, nhưng hắn cố kìm nén lại trong lòng giờ chưa phải lúc hắn làm to mặt với vợ chồng ông bà Lâm.
" Các người đi ra hết đi, tôi muốn yên tĩnh. "
Ông Hữu nhìn con trai rồi nhìn vợ, hai vợ chồng hiểu ý đối phương qua ánh mắt.
" Vậy còn nhớ ăn cháo đó, ba mẹ đi đây. "
Giang Thanh cũng theo hai người họ rời đi.
…
Lâm Vân Đường vẫn đi làm bình thường, cô đang ngồi thì bất ngờ bị Ngô Đinh Dũng tìm tới.
" Cô Lâm, sếp Lưu tìm cô phiền cô đi cùng tôi tới văn phòng. "
Vân Đường không nói gì cô điềm nhiên đi theo thư ký Ngô đến cửa phòng thì cô vào một mình.
Vừa vào đã chạm mắt Lưu Trì Thành, cô ung dung đi tới ghế ngồi.
" Sao gọi người em gái quý hoá này đến có việc gì? "
Lưu Trì Thành cầm bệnh án của Trương Khâm Từ ném xuống trước mặt bàn, cô cầm lên xem.
Rồi đặt xuống bình thản nhìn hắn, tưởng bệnh tình nặng như nào chỉ là mất máu hôn mê thôi mà có phải người thực vật đâu, cô còn chưa làm chị ta đổ một giọt máu nào, cô đánh cảnh cáo như vậy là quá nhẹ rồi.
Cái cảm giác bị đầu độc dẫn đến vô sinh, bị gót giày cao gót nhọn hoắc đâm xuyên qua da thịt nó đau đến mức nào Lưu Trì Thành và Trương Khâm Từ nào biết chứ!
" Thì sao vẫn còn khoẻ mà, chỉ là hôn mê thôi chứ có phải người thực vật đâu. Phó tổng Lưu gọi tôi tới đây chỉ để xem thứ này à? Nếu không có gì nữa thì tôi làm việc tiếp đây. "
Cô đứng dậy rời đi, cổ tay cô bị hắn chụp lại hắn nhíu mày đẩy cô xuống ghế. Cũng may cô phản ứng nhanh nên không ngã tai vào cạnh bàn.
" Cô đã khiến một người khoẻ mạnh nhập viện mà vẫn ung dung tự tại như vậy? Đây là khuôn mặt thật của cô ư? Lâm Vân Đường ngây thơ lương thiện lúc trước đi đâu rồi? "
Cô nhếch môi cười nụ cười chế giễu người đàn ông trước mặt, cô đứng dậy tiến tới trước mặt hắn khoảng cách chỉ độ một bước chân.
" Anh có bị ngu không, tôi đường đường là tiểu thư của Lâm Gia lại đi hại một người như chị ta, chị ta xứng để tay tôi dính bẩn à? Anh có thể đi điều tra, tôi không làm tất nhiên là không sợ. Còn…cái gì mà anh nói Lâm Vân Đường trước kia đâu rồi à, tôi trước giờ vẫn là vậy, ngây thơ lương thiện để làm gì để bị người ta lừa, để bị người khác phản bội tới chết à? "
Cô đưa bàn tay lên vỗ vỗ mặt Lưu Trì Thành, nhướng mày ánh mắt kiêu kì châm biếm
" Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì, anh sống với cái khuôn mặt giả tảo này có cảm thấy khó chịu không? Tôi cảnh cáo anh, anh dám động tới ba mẹ động tới Lâm Gia thì tôi sẽ không tha cho anh đâu, anh cứ thử đi Lâm Vân Đường này sẽ bồi anh đến khi anh chết. "
Hắn tưởng mình đang nghe lầm, cô đã biết được những gì rồi? Kế hoạch của hắn bị cô phát hiện rồi, sao cô có thể nhận ra?
Bàn tay cô bị hắn gạt ra, hắn tức giận bóp lấy cổ của Vân Đường dồn cô ấn giữ lên tường, Vân Đường mặt không đổi sắc lạnh lùng trừng mắt, cô nắm bẻ lấy bàn tay đang bóp cổ, muốn dùng bạo lực với cô à.
Không nghĩ sức lực của cô mạnh như vậy, bàn tay hắn bị bẻ đau điếng, hắn ôm lấy bàn tay ánh mắt không khỏi nghi hoặc nhìn cô, cô biết võ?
" Cô biết võ? "
" Anh bất ngờ đúng không? Lúc trước ba tôi có cho tôi đi học ba mẹ cũng nói với anh rồi mà, anh quên rồi? À mà đúng truớc giờ chuyện liên quan tới tôi anh có khí nào lưu tâm đâu! "
Lưu Trì Thành khựng lại, không phải hắn không để tâm tới cô mà hắn không thể để tâm, hắn còn nhớ rõ ngày sinh nhật của cô, còn nhớ cô ghét gì và thích gì. Hắn biết tất cả nhưng hắn chỉ vờ không biết và làm ngược lại mà thôi.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn mình, Lưu Trì Thành cảm thấy hụt hẩng cái ánh mắt này hắn không muốn nhìn thấy.
Hắn lao tới ôm lấy cơ thể cô, mặt cho cô vùng vẫy chống cự.
Chát!
Hắn lại ăn bạt tai của cô một lần nữa, Vân Đường cảm thấy ghê tởm khi hắn đυ.ng chạm cơ thể mình, cô hấp tấp dùng tay phủi đi sự dơ bẩn trên người.