Chủ Động Xâm Lấn

Chương 29: Tiệc sinh nhật

Trung tâm Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hôm nay là ngày sinh nhật của Hoàng Cẩn Đình, ngày 22/6 sau khi tan giờ làm ở công ty cô ra ngoài cổng anh đợi cô sẵn.

Cô nhìn qua gương ra hiệu bằng ánh mắt với Tư Hào, anh ta hiểu ý liền lái xe đi.

" Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? "

Cô lên tiếng hỏi, anh nhếch mày nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô nhịn không được mà đưa ngón tay lên vuốt nhẹ chóp mũi của cô.

" Tất nhiên là nhớ rồi, sinh nhật của anh đúng chứ. Sao nào Đường Đường có bất ngờ cho anh đúng không? "

Cô cười ngọt ngào gật đầu với anh: " Đúng rồi em có tổ chức một bữa tiệc cho anh đó, mà truớc khi tới đó chúng ta đi đến một nơi trước đã. "

Trần Tư Hào đưa hai người tới một tiệm quần áo cao cấp, cô khoác tay anh đi vào. Cô đã chọn quần áo cho anh rồi, hai người thay đồ trang điểm mất hơn một tiếng.

Sau đó của ba người đi tới nhà hàng, các khách mời đã đến trước rồi chỉ còn nhân vật chính là anh thôi.

Cánh cửa mở ra Vân Đường và Cẩn Đình bước vào, hai người khoác tay nhau thân thiết, trang phục của hai người được thiết kế riêng cùng nhãn hiệu nên nhìn vào kiểu tựa như đồ đôi.

Diệp Nghị và Đặng Tần Nhiên cũng tới hai người còn dắt theo bạn nữ đi cùng.

Lưu Trì Thành và Trương Khâm Từ cũng có mặt, cả Giang Thanh cũng đến.

Hoàng Cẩn Đình biết rõ hôm này cô tổ chức tiệc cho mình, nên anh đã dặn Lê Đức Huy đi phong toả hết thông tin liên quan tới bữa tiệc, chuyện này Lê Đức Huy làm rất chuyên nghiệp.

Bà mẹ Lâm và ông cụ Lâm cũng đến còn có giá đình cô hai Lâm Ánh Nguyệt.

Hôm nay không có MC chỉ có Lâm Vân Đường chủ trì bữa tiệc. Cô đi lên giữa sân khấu cầm micro nói.

" Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì mọi người đã có mặt trong bữa tiệc. Tôi rất vui vì có thể chính tay mình tổ chức bữa tiệc sinh nhật này, để tặng cho người chú thân yêu của mình. Mời nhân vật chính của ngày hôm nay lên sân khấu ạ. "

Hoàng Cẩn Đình từ từ đi lên trước những tiếng vỗ tay của mọi người, anh đi lên đứng bên cạnh Đường Đường.

Vân Đường ngọt ngào nhìn anh mỉm cười cô nói tiếp: " Chú vì hôm nay là sinh nhật của chú, cho nên con đã tận tâm chuẩn bị một món quà tặng cho chú, hi vọng chú sẽ không chê nhé! "

Một người nhân viên bưng lên một vật gì đó được phủ vải đỏ.

Cô cầm tay anh mở khăn đỏ ra, là một bức hoạ vẽ chính anh Hoàng Cẩn Đình.

Anh bất ngờ nhìn cô, Vân Đường nhẹ cười bức hoạ này là chính tay cô vẽ đấy chắc anh sẽ không chê nhỉ.

" Chú thích không ạ? "

Anh đưa tay lên chạm vào từng đường nét trên bức hoạ, nét vẻ rất tinh xảo vừa thanh thót vừa mạnh mẽ hơn nữa sự phối màu rất đồng đều, anh nhận ra chữ ký của Đường Đường dưới góc bức hoạ, thì ra là bé cưng của anh tận tay vẽ nó, anh rất thích.

" Rất đẹp! Chú rất thích cảm ơn Đường Đường. "

" Không có gì ạ, chú thích là được rồi. "

Màn tặng quà đầu tiên kết thúc sau đó là những màn tặng quà tiếp theo kéo dài đến hơn nữa tiếng.



Vân Đường được anh dẫn đến làm quen những người bạn của mình, Hoàng Cẩn Đình nâng ly rượu cụng nhẹ vào ly hai người đàn ông trông có vẻ rất có khí chất.

" Không ngờ hai người đến thật đó, năm trước có mời nhưng không đi mà năm nay lại đi làm tôi bất ngờ đó. "

Hai người đàn ông này không ai khác là hai vị lão đại còn lại trong tam giác ngầm.

Diệp Nghị lão đại của Tĩnh Vũ, 32 tuổi cao 1m83 ngoại hình khoẻ khoắn ưu nhìn, vì xuất thân trong gia đình gia giáo nên cốt cách ôn nhu sạch sẽ rất nổi trội. Nhìn bề ngoài không ai có thể nghĩ rằng anh ta có liên quan đến thế lực ngầm đâu.

Hiện tại đã nhường chức cho đàn em thân thiết Long Tây lùi về làm Tổng Giám Đốc của tập đoàn Vân Đỉnh. Mặc dù không còn làm lão đại của Tĩnh Vũ nữa nhưng anh ta vẫn là người có tiếng nói cao nhất của Tĩnh Vũ.

Diệp Nghị hôm nay còn dẫn theo bạn nữ đi cùng, Mạnh Đường Nghi bị lôi đi cùng ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng không phục, thầm mắng Diệp Nghị là cái đồ lừa gạc.

Cũng chỉ vì Mạnh Đường Nghi bị Diệp Nghị nắm thóp nên không thể nào không đồng ý yêu cầu của anh ta.

Đặng Tần Nhiên là lão đại của Phong Đông, là người lớn tuổi nhất trong 3 lão đại cũng được Diệp Nghị và Hoàng Cẩn Đình gọi một tiếng Đặng Đại Ca. Năm nay 35 tuổi cao 1m89, ngoại hình cao to mạnh mẽ, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, đặc biệt thu hút nhất là ánh mắt một mí lạnh lùng của mình.

Người trong thế ngầm truyền một câu chỉ cần " Người bị ánh mắt lạnh lẽo của Đặng Tần Nhiên nhìn trúng đều không sống qua ngày hôm sau. "

Đặng Tần Nhiên là người máu lạnh nhất trong 3 lão đại, thủ đoạn rất nhiều ở Phong Đông không có chữ Xin chỉ có chỉ Xử. Tính cách rất lạnh lẽo, thái độ rất nghiêm khắc đối, đàn em dưới trướng của anh ta chỉ có bốn chữ " Tuyệt đối phục tùng ".

Không biết nay trời có đổ mưa hay không, Hoàng Cẩn Đình và Diệp Nghị lại có thể nhìn thấy Đặng Đại Ca dắt theo một côi gái, còn nắm tay rất chặt nữa.

Hai vị lão đại chụm đầu nói nhỏ với nhau:

" Ê chú mày thấy gì không anh Đặng nắm tay con gái kìa, cô gái này là ai nhỉ chú mày biết không? " Hoàng Cẩn Đình nói

Diệp Nghị thâm trầm quan sát hại người trước mặt thầm đưa ra suy nghĩ.

" Em có biết gì đâu, anh biết rõ anh Đặng trước giờ không có mấy kiểu này mà bình thường khi họp bang đều giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lẽo dọa người, chắc chỉ có chúa mới biết chuyện thật hư thế nào. " Diệp Nghị nói

Vân Đường thắc mắc hai ông anh đang thì thầm chuyện gì cô đưa mắt nhìn Hoàng Cẩn Đình, nhẹ níu áo của anh.

" Chú đang nói gì vậy? "

Hoàng Cẩn Đình liền trở về bộ dạng nghiêm chỉnh, nhẹ cười nói với cô.

" Chỉ là chuyện của đàn ông bọn chú thôi mà, Đường Đường không cần quan tâm đâu, nào ăn đi để chú bóc vỏ tôm cho Đường Đường nhé. "

Cô hiểu chuyện cũng không hỏi gì thêm, cô ngẩn đầu chợt bắt gặp ánh mắt không thoải mái của chị gái Phạm Tâm Châu…

Vân Đường là kiểu người hướng ngoại nên rất bạo dạn tính cách rất thẳng thắng.

" Chị Tâm Châu chị không thoải mái ở đâu sao? "

Cô lên tiếng hỏi, nhưng người phản ứng đầu tiên lại là Đặng Tần Nhiên.

" Sao vậy thức ăn không ngon à? Hay là cảm thấy không khoẻ ở đâu? "

Giọng của anh ta lúc này rất nhẹ nhàng lại xen lẫn chút dịu dàng quan tâm, thu hút sự chú ý của hai lão em đối diện.

Phạm Tâm Châu bị mọi người nhìn đến mức ngại ngùng, cô khẽ động ngón tay níu lấy góc áo của Đặng Tần Nhiên.

Đặng Tần Nhiên hạ tai sát gần cô ấy lắng nghe, sau khi nói xong khuôn mặt của Tâm Châu bổng ửng đỏ ngượng ngùng.

Đặng Tần Nhiên đột nhiên đứng lên cởi chiếc áo khoác đen trên người bảo phủ lên váy của Phạm Tâm Châu rồi bế người rời đi, Triệu Kỷ ngồi bên cạnh muốn đi theo nhưng anh ta cất lời ngăn lại.

" Cậu cứ ăn tiệc đi tôi và cô ấy về trước. "

Đặng Tần Nhiên nhìn Hoàng Cẩn Đình rồi nói: " Lần sau sẽ bù cho chú, tôi về trước đây. "